Polaroid
Thiên thần bóng tối

Thiên thần bóng tối

Tác giả: Chi Chan

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328784

Bình chọn: 7.5.00/10/878 lượt.

Người con gái của – mày? Mày tự cho mình cái quyền sở hữu đó từ lúc nào hả? – Nét cười vui thích trên mặt Khang tắt ngấm, cậu bỏ tay ra khỏi túi, gằn giọng – Đừng có xấc xược thế! Mày nên nhớ, trong ngôi nhà này… tao… là anh trai mày!

Trên tay Khang… họng sung chĩa về….. phía Nam.

– Vậy thì… bóp cò đi!

– Mày thách tao đấy à? Mày nghĩ tao không dám?

– Không phải tôi nghĩ anh không dám. Tôi chỉ muốn anh biết rằng, tôi… là em trai anh… nhưng, trong khu biệt thự này… anh và tôi… quyền lực ngang nhau!- Giọng Nam dằn xuống.

Một khẩu súng dí sát đầu Chấn Khang, khẩu súng đã lên đạn đầy đủ.. người cầm súng chính là… quản lý của Nam – Winter.

Khang bật cười… từ từ hạ tay xuống.

– Mày chưa đủ trình để đấu với anh đâu, em trai ạ!

Khang quay người bước đi, vẻ mặt cực kì ngông cuồng.

Winter hạ súng xuống, vẫn nhìn theo Khang.

– Cậu Cả và cậu Hai… đều là những đối thủ nặng kí.

Nam quay đầu tiếp tục bước đi.

– Sao cũng được. Ta không muốn tiếp tục tham gia cuộc chiến này nữa.

10 giờ đêm.

Băng đang vuốt ve chú Palila trong lồng. Palila rất thích thú mỗi khi được cô chủ xinh đẹp làm chuyện này, mắt nó lim dim, thỉnh thoảng gật gù cái đầu bé xíu.

Bỗng… từ đằng sau, đôi bàn tay dịu dàng của ai đó vòng qua ôm lấy Băng… và một giọng nói dịu dàng thầm thì với Băng.

– Em… chưa ngủ sao?

– Hôm nay… em gặp rắc rối với anh Cả ta phải không? Ta xin lỗi… em sợ lắm phải không?

Những ngón tay Băng vẫn vuốt ve chú chim Palila, mái tóc dài khẽ đung đưa, cô bé lắc đầu…

– Có lẽ… em cũng phải sống thiếu tình yêu của ba mẹ… em đã bao giờ nghĩ chưa… về một ngôi nhà nhỏ… bình yên cạnh biển… hằng ngày được nghe tiếng gió reo, sóng hát… ngày ngày đi bắt ốc biển, cùng chơi đùa với lũ trẻ… Ta không muốn sống thế này nữa… ta cũng không muốn em bị cuốn vào cuộc chiến mà ba ta đã dựng nên… ta muốn từ bỏ tất cả… muốn giải thoát… muốn xây dựng mọi thứ… lại từ đầu!!!

Vài giây im lặng trôi qua… Trái tim Hải Băng, lần đầu tiên… rung lên một hồi xao động. Chẳng phải mơ ước đó cũng là mơ ước nhỏ luôn muốn thực hiện thay ba mẹ sao?

Giọng Nam lắng xuống, ấm áp vô cùng…

– Nếu ta rời khỏi đây… em… có muốn đi cùng ta không?

Đôi tay Chấn Nam từ từ buông xuống. Cậu quay người, chậm rãi bước đi…

– 10 giờ đêm mai. Ta sẽ đợi em ở khuôn viên.

Ba năm ở bên Chấn Nam, chính Băng cũng chưa xác định được tình cảm dành cho cậu là gì. Ba năm, dù trong lòng buồn phiền thế nào, dù bao nhiêu rắc rối, toán tính xung quanh, dù ngột ngạt và đau khổ… Chấn Nam vẫn luôn dành cho Băng ánh mắt dịu dàng. Và Băng, đã coi chuyện Nam đẩy cốc sữa của mình lại trước mặt Băng, rồi lại im lặng nhìn cô tiếp tục ăn. Băng không để tâm ánh nhìn bực bội của Kiều Như, cả sự quan tâm dịu dàng hết sức của Nam. Cô chỉ quan tâm đến bữa ăn của mình một cách hoàn toàn bình thản.

– Trùng hợp nhỉ? Hôm nay người đẹp cũng sang đây ăn sáng sao?

Chấn Khang bước vào phòng ăn, vẫn cái vẻ ngông nghênh hằng ngày. Cả đám giúp việc cúi rạp người xuống:

– Chúc cậu chủ một…

– Im đi!

Khang kéo ghế, ngồi xuống đối diện với Băng. Cậu cầm dao và dĩa chuẩn bị ăn nhưng mắt vẫn không rời khuôn mặt cô.

– Lâu lắm mới thấy mày đem “đồ quý” ra khỏi phòng đấy, em trai. Cũng lâu lắm rồi ta mới được gặp người đẹp nhỉ? Ta chắc là em chưa quên ta? Em ngày càng đẹp hơn đấy.

Đáp lại mấy lời chào của Khang chỉ là sự im lặng. Băng vẫn thản nhiên ăn và ăn, từng miếng rồi lại từng miếng

– Sao lại phớt lờ ta như thế? – Khang chợt thấy chiếc áo sơ mi Băng đang mặc, cậu cười nửa miệng – Nằm cạnh Chấn Nam đêm qua, chắc người đẹp ngủ rất ngon?

– Anh Cả! Đủ rồi đấy!

– Anh không nói với mày. Đừng có chen vào.

Cheng!!!

Chiếc thìa đập xuống đĩa ăn, Băng cầm lấy giấy lau miệng rồi đẩy ghế đứng dậy… Không liếc nhìn Chấn Khang lấy một lần, Băng cứ thế bước ra khỏi bàn ăn. Nam cũng đứng dậy, dừng luôn bữa sáng.

– Em làm ta bực mình đấy, người đẹp! – Mặt Chấn Khang tối sầm lại.

Băng chợt dừng chân và hơi quay đầu lại phía bàn.

– Đêm qua… ngủ ngon. Bữa sáng… rất không ngon!

Chân Băng bước tiếp cho đến khi ra khỏi phòng ăn. Chấn Khang ăn rất từ tốn và thong thả, nét mặt vui thích lại hiện rõ.

– Em thú vị hơn ta nghĩ nhiều. Nhưng để thằng em ta chăm sóc hộ thế là đủ rồi. Giờ ta nên đưa em về bên cạnh ta. Là Chấn Nam nên ta tin em còn-nguyên-vẹn!

Chấn Nam ngồi xuống sàn, nơi Hải Băng đang mải mê chơi xếp hình.

– Em xếp được một nửa bức tranh rồi. Không xếp lại lần nào phải không? Một người bình thường muốn xếp được nửa bức tranh phải mất ít nhất ba tháng, còn em chỉ cần hai tuần. Em… thông minh đến độ nào nhỉ?

Nam có thể ngồi yên hàng giờ nhìn Băng ngủ hay tập trung làm bất kì việc gì. Cả Nam và cả chú chim Palila nữa.

Chấn Phong ngồi trước máy tính kiểm tra hệ thống an ninh. Tay quản lý bước vào.

– Có thông báo từ nội gián: CIA đã vào cuộc…

– Em biết cho sử dụng hệ thống an ninh năng lượng mới là coi như chấp nhận đối đầu với CIA. Nhưng chúng ta nên đề phòng mọi thứ. CIA là một kẻ thù lớn và đương nhiên… cũng rất mạnh!

– Nếu là phe địch việc đầu tiên em làm sẽ là tìm hiểu về hệ thống an ninh của ta. Nếu chúng