
i phòng ngủ, chỉ cần đẩy cửa thì sẽ ấm hơn. Tất cả các phòng trong biệt thự đều lắp điều hòa tăng nhiệt độ về đêm. Băng đưa tay vặn tay nắm… và… nó đã bị khóa trong! Không ngạc nhiên, không mất bình tĩnh khi nhận ra điều đó. Băng dùng sức đập bàn tay vào cửa. Không có tiếng trả lời, có lẽ mọi người đã ngủ, Thụy An không biết là có người đã khóa trái cửa.
Hải Băng khuỵu xuống đất, người run lên.
Mất một lúc để cô bé lết được ra cánh cửa dẫn ra ban công. Nhiệt độ ngoài trời có thể cao hơn trong nhà. Cô bé đẩy cửa, bò ra bên ngoài, bàn tay chống đất vẫn run bần bật… Phải! Nhiệt độ bên ngoài cao hơn!… Cô bé dựa vào tường, thở dốc. Mái tóc dài xõa xuống đất, bộ quần áo giúp việc dơ bẩn. Mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán. Băng đã thấy dễ chịu và dễ thở hơn…
Được một lát… Hải Băng chợt nhận ra, có người đang ngồi trên lan can bên phải, dựa tường, ngắm trăng… là Chấn-Nam!
– Em làm gì ở đây, vào giờ này?
– Ta mới về, không muốn đánh thức mọi người nên đã tắt chuông báo… Ra đây vì trong phòng ta… ngột ngạt quá…
– Em không ngủ được? Không quen sao?
Chấn Nam hơi nghiêng đầu, nhìn cô bé, ánh mắt buồn và sâu thẳm. Hải Băng vẫn chẳng nói gì. Không gian vắng lặng, chỉ có ánh trăng chảy dài trên lan can.
– Em cũng biết lí do em ở đây, phải không? Em… không sợ sao? Một cô bé 14 tuổi chưa đủ để hiểu hết đâu…
– Em biết không? Cuộc sống này là đấu tranh để sinh tồn, là giẫm đạp lên nhau để chiến thắng. Ta đã được dạy thế từ khi lên năm…. từ khi biết mình là cậu chủ của một gia đình đầy tham vọng và quyền lực. Ta… không có sự lựa chọn của chính mình, không có con đường khác để rẽ ngang và quay lại… Bất lực! bất lực…
Chấn Nam nhắm nghiền mắt.
– Ta… có lẽ… sẽ yêu em. Và sẽ có một ngày… khẩu súng trên tay ta… hướng về phía em.
Một khoảng im lặng. Chấn Nam chợt nhận ra… cô bé kia đã ngủ.
Qua một đêm dài thật dài…
Lại một ngày nắng lên…
– Hay nó sợ quá nên trốn đi đâu rồi?
– Đi đâu? Xuống cống ngầm à?
– Không có sự cho phép của cậu chủ ai ra khỏi đây được? Cửa chính được canh gác 24/24, tường cao ba mét và có hệ thống an ninh tự động. Một con ruồi chưa chắc lọt qua, huống gì một con bé 14, 15 tuổi.
– Nhưng tìm khắp rồi, có thấy nó đâu?
– Tại con Ly đấy. Bảo đừng khóa trái cửa rồi. Giờ biết nói sao với cậu Ba?
Một cô giúp việc quay ra nhìn Như:
– Chị à. Tính sao đây?
– Chắc nó lạc đâu đó trong khu biệt thự thôi. Có phải trẻ lên ba đâu mà lo.
– Nhưng câu Ba về mà chưa tìm ra thì sao?
– Chị sẽ có cách nói. Cầu trời cho nó biến luôn đi cũng được.
Thụy An nghe đám giúp việc xôn xao, thỉnh thoảng bụm miệng cười.
Cánh cửa lớn vào phòng ăn kẹt mở, Chấn Nam bước vào.
– Mừng cậu chủ về! Chúc cậu chủ một buổi sáng tốt lành.
– Chúc các em một buổi sáng tốt lành.
Hai dãy người làm cùng ngẩng lên và… cùng trợn tròn mắt.
Đứng ngay sau Chấn Nam là Hải Băng.
Chấn Nam tiến lai phía bàn ăn, kéo một chiếc ghế ra, vô cùng lịch sự.
– Em ngồi đi!
Hải Băng ngước nhìn người con trai đó, bàn tay khẽ cọ vào chiếc váy trắng hai dây bằng lụa cao cấp. Ánh nhìn dịu dàng nhưng đầy quyết liệt của Chấn Nam làm cô bé khuất phục. Cô bé từ từ ngồi xuống ghế. Chấn Nam cùng lúc kéo ghế ra.
Kiều Như đã muốn điên lên, cô ta tiến lại phía bàn ăn:
– Cậu Ba! Đã có chuyện gì ạ?
Chấn Nam rũ chiếc khăn lau, để lên trước mặt Hải Băng.
– Không có gì đâu. Tối qua ta đưa cô bé về phòng mình ngủ thôi!
Đám giúp việc há hốc miệng. Như thì như có một cây búa tạ giáng xuống đầu.
– Cậu Ba, như thế là trái quy định ạ!
Vẫn cái vẻ lịch thiệp. Nhẹ nhàng và thong thả. Chấn Nam dùng dao và dĩa cắt nhỏ miếng bít tết, đẩy lại phía Hải Băng.
– Em đừng nghĩ quan trọng lên. Và ta cũng không muốn bất cứ ai phá hỏng bữa sáng của ta.
– Chuyện đó mà không quan trọng sao? Cậu Ba học theo cậu Cả từ lúc nào vậy?…
Keng…
– Còn em? Quản lý cả việc của ta từ lúc nào vậy?
– Em… em… không có ý đó.
– Ta học theo anh Cả? Ý em là sao?
– Dạ… không, em xin lỗi… Em biết cậu Ba không phải thế nhưng đưa một cô bé mới đến về phòng mình ngủ qua đêm thì…
– Vết bỏng đó là thế nào?
– Dạ…
– Vết bỏng ở chân cô bé là thế nào?
Đám giúp việc khúm núm, liếc nhìn bàn chân Hải Băng, nó đã được bôi thuốc và đỡ đỏ hơn. Bình thường cậu Ba rất dịu dàng nhưng khi nổi giận thì không phải không đáng sợ. Kiều Như ấp úng:
– Là… là cô bé không cẩn thận nên…
– Lần này ta bỏ qua. Có lần sau ta sẽ không để yên đâu. Xem lại cách quản lý của em đi.
– Em… em xin lỗi.
Chấn Nam rút chiếc khăn giấy, lau miệng. Bữa ăn bị cắt ngang nên cậu cũng dừng luôn. Cậu vẫn ngồi nhìn cô bé kia ăn. Mặc kệ ai nói gì hay tranh cãi gì, Hải Băng vẫn ngồi ăn chậm rãi và ngon lành. Hai ngày rồi cô bé có được bữa ăn nào ra hồn đâu.
– Mình thề là chị Như lại đang tính toán gì đó để trả thù bạn. Lúc ăn sáng mình thấy mắt chị ta muốn tóe lửa luôn.
– Nè, bạn số may thiệt. Bị hại không vào được phòng ngủ thì lại được cậu Ba mang về phòng mình. Mình thề có trời, bạn là người con gái đầu tiên ngủ trên giường cậu Ba. Chao ôi!… Bạn không tưởng tượng được nổi cậu Ba dịu dàng với bạn đến mức nào đâu.
Thụy An cứ thầm thì đều đều