Bí mật tình yêu phố Angel
Tác giả: GirlneYa ( Quách Ni )
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3220261
Bình chọn: 8.5.00/10/2026 lượt.
ố lên! Hiểu Ảnh thấy trò này hay cực!”
“Hựu Tuệ, bà gắng lên nhé! Híc!”
Hừ! con nhỏ Tô Cơ chết tiệt! không phải bà cứ cố cãi cùn thì tôi đâu đến bước đường cùng này? Nếu tôi có mệnh hệ nào, đều là bà hại tôi!
Tôi run lẩy bẩy như con gà cúm, leo lên bục nhảy, nhân viên quản lí bắt đầu giúp tôi buộc dây an toàn.
Tôi cúi đầu nhìn xuống phía dưới…
Tụi Tô Cơ ở phía dưới nom nhỏ tin hin như con kiến, hồ nhân tạo chính diện với bục nhảy chỉ còn bằng cái bao gạo, tôi nhìn xung quanh thấy cả tháp nước của trường Minh Đức cách đó mười mấy cây số…
Úi trời ! trên này còn cao hơn cả tưởng tượng của tôi! Đừng nói là nhảy xuống, chỉ đứng nhìn thôi tôi cũng đủ hoa mắt chóng mặt, hai chân nhũn ra như đất xét nhão! Má ơi! Nếu chẳng may dây an toàn bị đứt phéng thì tôi ngã xương tan thịt nát mất.
“Chú….chú ơi! Chú cứ cột từ từ! cháu…cháu không vội đâu ạ! Hơ hơ hơ!” tôi cười méo cả miệng, ặt mũi cắt không còn giọt máu.
Chú quản lí lườm xéo tôi một cái.
“Cô không vội nhưng tôi vội! Tôi còn phải làm ăn nữa chứ!” chú ta nói xong, lấy hết sức kéo dây an toàn trên eo tôi, rồi quay người đi mất dạng.
Hu hu hu…người đâu mà tuyệt tình thế!
“Bé Hựu Tuệ, nếu bé sợ thì xuống đi!” Kim Nguyệt Dạ nhếch lông mày, bộ dạng như muốn xem tôi diễn hài nhảm.
“Tôi…tôi đâu có sợ? Tôi … tôi rất bình tĩnh, có thể khiêu vũ trên không đó chứ!”
“Thế hả? Bé tí nữa đừng sợ đến nỗi sùi cả bọt mép ra nhé! Hơ hơ hơ!”
“Ha ha ha! Cậu thật biết đùa! Làm gì có chuyện đó!”
Hic…nhưng trong lòng tôi thì chắc mẩm 100% là ” có chuyện đó”.
“Đã vậy thì ưu tiên quý cô! Mời quý cô nhảy trước!”
“Á! Không cần khách sáo thế! Lần nào cũng nhường phụ nữ trước ngại quá! Thôi cậu nhảy trước đi! ha ha ha…cậu cứ tự nhiên nhé!”
“Này hai cô cậu có định nhảy khồng đấy? Không nhảy thì nhường cho người khác!” Chú quản lí hết kiên nhẫn, cầu nhàu ở phía sau.
“Kim Nguyệt Dạ! cậu mau nhảy đi! Đừng bắt người khác chờ!”
“Hựu Tuệ, cô nhảy trước đi! thế mới thể hiện được khí phách ngọc nữ trường Minh Đức chứ!”
“Ơ hơ hơ! Tôi từ trước tới giờ luôn khí phách đầy mình, khỏi cần chứng minh làm gì, nhường lại vinh dự đó cho cậu!”
“Cô nhảy trước đi!”
“Không, không, không, cậu nhảy trước đi!”
Kim Nguyệt Dạ bĩu môi.
“Vậy thì chúng ta cùng nhảy?”
Á á á á…!
Không đợi tôi kịp phản ứng, Kim Nguyệt Dạ đã kéo tôi nhảy vèo xuống.
“Cứu… cứu tôi với!”
Mặt tôi xanh lét, mắt nhắm tịt, sợ đến nỗi nín thở.
“Hơ hơ hơ! Hựu Tuệ, dáng cô nhảy kì ghê ta! Trông co quắp như con tôm ấy!”
Hu hu hu! Tên Kim Nguyệt Dạ thôi tha dám giễu cợt tôi.
Giọng nói đáng ghét đó lúc to lúc nhỏ theo tiếng gió vun vút truyền đến tai tôi, tôi tức đến phát điên, trừng mắt lên…
Oái oái oái! Chết… chết rồi! Tôi…tôi sắp rơi xuống hồ rồi! Ai cứu tôi với…
Khi tôi chỉ còn cách mặt hồ có vài mét, tôi thấy dây an toàn ờ chân tôi như thít lại.
Xoạt một cái… có một lực rất mạnh kéo tôi văng lên trên.
“Ôi cha! Nhìn Hựu Tuệ như một nàng tiên ý!”
Trong lúc hoảng hốt tôi nghe thấy tiếng hét phấn khích của Hiểu Ảnh.
Hu hu hu! Giống nàng tiên cái nỗi gì? Số tôi đúng là bị “sao quả tạ” chiếu!
“Bé Hựu Tuê! Bé không sao chứ?” Kim Nguyêt Dạ hét lên rõ to.
“Tôi… tôi vẫn ổn chán! Ha ha ha!” mặt như đưa đám nhưng tôi vẫn cố cứng họng cãi lại.
“Nhắm mắt lại, đừng nhìn bên dưới! Thở đều vào!”
Ai thèm nghe lời tên khỉ đột thối tha như mi chứ? Nhưng tôi không còn chút sức lực nào để xử hắn nữa…
“Mau lên, giang hai tay ra để giữ thăng bằng! Nhớ lại lúc chúng ta xem tuyết rơi ở sau núi…!”
Xem tuyết rơi sau núi… Đúng rồi, hôm đó, tôi và Kim Nguyệt Dạ cùng nhau đứng trên mỏm đá ở ngọn núi phía sau công viên Clover, cảm giác lúc đó giống như bây… bây giờ…
“Hựu Tuệ, bây giờ từ từ mở mãt ra!”
Mở mắt ra! Híc… không đời nào! Khủng khiếp quá!
“Đừng sợ! Mở mắt ra!”
Tôi từ từ mở mắt…
“A… tôi đang bay! Tôi đang bay lên cao!” Thấy bầu trời xanh thẳm như dần dần
nhích gần tôi, tôi hứng khởi la lên.
“Hơ hơ hơ! Đồ ngốc! Chúng ta cùng bay nào!” Kim Nguyệt Dạ mỉm cười, ngoắc
chặt lấy tay tõi, khẽ nhắm mắt lại.
“Hựu Tuệ, chúng ta cùng bay đến thiên đường nào!”
Baytới thiên đường? Hắn nói nhăng cuội gì vậy?
Tôi quay đầu lại nhìn mái tóc rối tung rối bời của Kim Nguyệt Dạ, khuôn mặt hắn trông đẹp như một thiên sứ, trái tim tôi bỗng đập rộn ràng.
Vù vù vù vù… tiếng gió lướt qua tai tôi. Chà… thoải máu quá! Cảm giác thật sảng khoái!
Tôi nhắm mắt, bắt đầu thả lỏng cơ thể, cảm giác tự do tự tại bay bổng giữa không trung tuyệt thật!
Ưm… sao thế nhỉ? Hình như tôi ngửi thấy mùi hương bạc hà thoang thoảng… là Kim Nguyệt Dạ sao?
…
Hu hu hu! Đừng mà! Sao tôi lại mất xỉu thế này?
TWO
Vòng thi đầu tiên, nhóm Tuyệt Đại Tam Kiều chúng tôi thất bại ê chề, vòng thi thứ 2 là “Mê cung bát quái”.
Hừ… Kim Nguyệt Dạ, các ngươi chết chắc rồi.
Tuyệt Đại Tam Kiều sẽ cho các ngươi biết thế nào là mê cung bát quái, các ngươi cứ đợi đấy! Hơ hơ, trò này đối với tụi tôi chỉ là trò trẻ con vặt vãnh. Bà bạn Hiểu Ảnh khoái trò này nhất, mỗi lần tới khu giải trí Silver Moon, nhỏ ta chỉ chăm chăm chơi trò này.
“Lăng Thần Huyền, làm gì mà lò dò maiz thế? Ngay