Polly po-cket
Bí mật tình yêu phố Angel

Bí mật tình yêu phố Angel

Tác giả: GirlneYa ( Quách Ni )

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3220180

Bình chọn: 9.5.00/10/2018 lượt.

cả ốc sên cũng sắp theo kịp cậu rồi đấy!” Tô Cơ đứng bên ngoài, đắc ý gào vọng vào trong mê cung.

“Gào cái gì mà gào? Dạ! Vũ! Các cậu bảo đi bên nào nhỉ? Oái… Điên thật! Lại là ngõ cụt! Rõ là trò mê cung nhảm nhí!”

“Ha ha ha!” Nghe thấy tiếng gầm như sư tử lên cơn của Lăng Thần Huyền, Tô Cơ khoái trí vỗ tay đôm đốp.

“Huyền, cậu càng cuống thì càng khó tìm đường ra!”

“Huyền, chắc đường này thôi…”

“…”

Và như vậy ở còng thi số 2, Tuyệt Đại Tam Kiều trường Minh Đức nhắm mắt cũng vượt qua ngon ơ, chiến thắng oanh liệt! Hiện tại Tuyệt Đại Tam Kiều trường Minh Đức và Tam Đại Thiên Vương trường Sùng Dương hòa nhau một đều.

Vòng thi số ba, chúng tôi hăm hở đi tới sân bắn cung.

“Bis bis! Dạ! Vũ! Hai cậu siêu quá! Bắn trúng hồng tâm kìa! Siêu quá!”

Bà bạn Hiểu Ảnh đầu gỗ này rốt cuộc là người của phe nào? Suốt ngày thấy nhỏ ta nhảy như con choi choi cổ vũ cho Tam Đại Thiên Vương!

“Xem tôi đây!” Tô Cơ đứng dáng chuẩn, mắt ngắm thẳng, kéo căng cung.

Xoạt!

“Ô ô, xem ra cô cũng khá phết, bắn trúng hồng tâm cơ đấy!” Lăng Thần Huyền bĩu mội nhìn Tô Cơ.

“Hứ!” Tô Cơ lườm Lăng Thần Huyền rồi quay ngoắt người nói với Hiểu Ảnh: “Hiểu Ảnh, bà cố lên!”

Xoat!

“Hiểu Ảnh, bà bắn tên đi đâu vậy? Bia ngắm ở kia cơ mà!” Tô Cơ trố mắt nhìn Hiểu Ảnh.

“Lạ thật…” Hiểu Ảnh lắc đầu ngán ngẩm.

Mọi người nhìn ngó khắp nơi xem mũi tên nằm ở chỗ nào.

Bốp!

Một trái táo có cắm mũi tên rớt từ trên cây xuống…

“Ôi ha ha ha… Đồ vịt ngốc! Ngốc hết thuốc chữa” Lăng Thần Huyền ôm bụng cười bò ra.

Tiếp theo đến lượt tôi.

“Hựu Tuệ, nhanh lên! Phải bắn trúng hồng tâm nhé!” Tô Cơ giục tôi.

“Hơ… đến… đến lượt tôi hả?”

Tôi cười đau khổ, dùng hết sức bình sinh kéo cái cung tên cứng đầu.

Xoạt!

“Oái! Là ai? Ai bắn tên đấy? Bắn rahcs cả mũ tôi rồi! Định giết người hử?” CHú quản kí trò chơi ngồi cách đó không xa hét lên kinh hãi.

Tôi tặc lưỡi, cuống cuồng đặt cung tên xuống, nấp vòa một bên.

Thế là vòng thi thứ ba,Tuyệt Đại Tam Kiều lại ôm hận thất bại thảm hại.

“Chúng ta ra chỗ kia chơi đi!” Hiểu Ảnh hào hứng chỉ vào tàu lượn siêu tốc màu trắng xóa.

“Hiểu Ảnh, có chết tôi cũng không đi đâu…”

Đúng là bó tay toàn tập với bà bạn Hiểu Ảnh. Lúc nãy nhảy Bungee, tôi vẫn còn chưa kịp hoàn hồn, bây giờ lại ngồi trên tàu lượn siêu tốc thì có mà “ngỏm” sớm…

“Hựu Tuệ, bà là niềm hy vọng của trường Minh Đức, sao lại nhụt chí vậy?” Tô Cơ không cho tôi nói thêm, túm chặt tôi đi.

“Á… Cứu với… cứu với!”

Sau một hồi lộn nhào ầm ầm điên cuồng trên không, Tô Cơ, Lý Triết Vũ, Kim Nguyệt Dạ và đương nhiên cả tôi, mặt mày trắng bệnh không một giọt máu. Tụi tôi vội vã thoát khỏi tàu lượn siêu tốc. Thế mà, Hiểu Ảnh vẫn bám dính trên tàu lượn không chịu xuống, nhỏ ta còn muốn chơi thêm một lượt nữa.

“Tiểu Huyền Huyền, chơi với Hiểu Ảnh một lần nữa đi!”

“Tôi…”

“Lăng Thần Huyền, cậu sợ rồi hả? Mau nhận thua đi! Hà hà…” Tô Cơ cố gắng chống chọi với cơn váng đầu, mỉa mai tên Lăng Thần Huyền.

“Ai bảo tôi sợ hả? Chơi thì chơi…!” Lăng Thần Huyền cũng không chịu kém cạnh.

Lại một hồi lộn nhào điên cuống trên không, Hiểu Ảnh hưng phấn: “Tiểu Huyền Huyền, một lần nữa nhé!”

Lại lần thứ ba…

“Hiểu Ảnh muốn chơi thêm một lần nữa cơ!”



Đến lần thứ N…

“Tiểu Huyền Huyền, một lần nữa thôi mà! Đi mà!”

Í? Sắc mặt hồng hào của Lăng Thần Huyền sao bỗng nhiên biến thành màu xanh… màu lam… rồi màu tím đen…

Lăng Thần Huyền nhảy bổ tới chỗ chúng tôi, hít một hơi sâu: “Hòa…”

Vẫn chưa nói hết câu thì hắn đã quáy vội người đi, “ọe” một tiếng rồi nôn thốc nôn tháo.

THREE

Bốn tiếng sau…

“Ôi! Mệt phờ cả người! Đấu lâu như vậy mà vẫn hòa! Chán chết!”

Tất cả chúng tôi đều mệt nhoài, bò ra thảm cỏ trong công viên. Tên khỉ Lăng Thần Huyền cứ lẩm bẩm luôn miệng, có vẻ hắn đã thoát khỏi nỗi ám ảnh của trò tàu lượn siêu tốc.

“Chúng… chúng ta… tạm ngưng cuộc đấu ở đây thôi!” Tôi nói như sắp hết hơi.

“Không chịu đâu! Hiểu Ảnh muốn chơi nữa cơ!”

“Hiểu Ảnh! Bà muốn tụi này chết vì kiệt sức mới cam lòng hả? Thật là…” Tô Cơ tức giận véo má Hiểu Ảnh.

“Hu hu hu! Không chịu đâu! Không chịu đâu! Hiểu Ảnh muốn chơi, muốn chơi, muốn chơi mà…”

“Thôi được rồi! Chúng ta đấu lâu như vậy mà vẫn chưa phân thắng bại, vậy chơi nốt trò cuối cùng đi!” Kim Nguyệt Dạ xoa đầu Hiểu Ảnh, mỉm cười nói.

Grừ! Thằng cha này chưa từng đối xử dịu dàng như vậy với tôi bao giờ! Quá quắt thật!

Hiểu Ảnh nghe xong, mặt mày hớn hở. Nhỏ ta vừa khóc bù lù bù loa xong thế mà đã quay ra cười ngay được: “Hi hi, hay quá! Thế… thế chúng ta chơi trò trốn tìm đi!”

Chúng tôi đành tham gia trò chơi cuối cùng.

“Oẳn tù tì… ra cái gì ra cái này! A ha! Tiểu Huyền Huyền thua rồi! Tiểu Huyền Huyền phải đi tìm!”

“Được rồi, bắt đầu nào, một hai ba…”

Lăng Thần Huyền tự bịt mắt, quay người vào gốc cây, chúng tôi vội vàng khom lưng đi tìm nơi trốn.

Haiz! Biết trốn đi đâu đây? ĐI xa quá thì không được, trốn gần thì… chẳng có chỗ nào khó tìm cả.

A! Bên cạnh hồ nhân tạo có một cái hang nhỏ! He he! Tôi chui vô chỗ này, tên khit ngố đó còn lâu mới tìm được.

Đúng lúc tôi đang đắc ý, gật đầu côm cốp thì một bóng người xuất hiện l