
trả lời anh!”
“Ngôn Ngôn…” Một tiếng lại một tiếng gọi, Vệ Nam trong lòng rất hốt hoảng, hiện tại trong đầu của anh trống rỗng, chỉ có Ngôn Ngôn.
“Ngôn Ngôn, em ở đâu?” Lương Ngân cũng ở đây gọi, lúc này tuyết đã thành mảng rơi xuống rồi, mỗi một bước đều là gian nan, tuyết đã lún sâu qua đầu gối.
“Ngân Ngân, em nghỉ ngơi một chút đi!” Trình Mạc Nhiễm ôm Lương Ngân, anh cảm nhận được cô đang run, vẫn còn cố sức đi về phía trước.
“Không em muốn đi tìm Ngôn Ngôn!” Lương Ngân muốn thoát khỏi trói buộc của anh.
“Lương Ngân! Em có thể nghe lời không, cô ấy nhất định sẽ không có chuyện gì! Em nghỉ ngơi trước một chút đi!” Trình Mạc Nhiễm lớn tiếng quay về phía cô nói.
Lương Ngân đột nhiên cảm thấy có dũng khí nước mắt xúc động, cô liền ôm lấy Trình Mạc Nhiễm, thật chặt ôm lấy anh, giống như anh chính là điểm tựa duy nhất.
“Trình Mạc Nhiễm, em thật là sợ, Ngôn Ngôn, Ngôn Ngôn làm sao bây giờ?” Lương Ngân đột nhiên khóc lên, Trình Mạc Nhiễm không kịp ứng phó, bây giờ trong lòng buồn vui lẫn lộn.
“Đừng sợ, Ngân Ngân đừng sợ, anh ở đây, anh ở nơi này cùng em tìm Ngôn Ngôn, ngoan, em đừng khóc, em khóc trong lòng anh đau lắm!” Trình Mạc Nhiễm nói đều là những lời thật lòng, anh chưa từng thấy Lương Ngân yếu ớt như vậy, lần đó cô giận dữ như một con sư tử nhỏ, đây là lần đầu tiên anh thấy Lương Ngân yếu ớt như vậy, nhìn cô tim của anh đau quá! Chớ nói chi là cô khóc.
Hai người nghỉ ngơi một lát, đợi Lương Ngân ngừng khóc, hai người bắt đầu tiếp tục khó khăn đi về phía trước tìm Lương Ngôn, từng bước tuyết qua đầu gối.
“Ngôn Ngôn….”
“Ngôn Ngôn….”
Vệ Nam cảm giác cả người của mình đều bị động cứng rồi, anh cứng ngắc đi về phía trước, hiện tại bong tuyết rơi trên mặt đau giống như bị dao cắt.
“Ngôn Ngôn, em ở đâu?” Có chút khàn giọng, nhưng anh vẫn kiên trì một câu rồi lại một câu gọi, hy vọng cô gái nhỏ có thể trả lời anh lại một câu.
Đúng lúc này, ở phía trước cách Vệ Nam 300m, xuất hiện một chấm đỏ nhỏ như ẩn như hiện. Vệ Nam thấy được, đó là Ngôn Ngôn, anh chắc như vậy, nhất định là Ngôn Ngôn rồi.
Anh dùng sức gọi: “Ngôn Ngôn, Ngôn Ngôn!”
Đã đông lạnh có chút cứng người, Lương Ngôn cảm giác giống như mình vừa mới nghe nhầm, cô giống như mới nghe được tiếng anh Vệ Nam gọi cô.
Vệ Nam dường như dùng hết sức lực toàn thân, anh dùng hết sức đạp tuyết, anh muốn một cái liền đến trước mặt Lương Ngôn. Nhưng mà, dường như không được, anh càng nhanh lại càng chậm, chưa đến nơi đã té ngã mấy lần. Cuối cùng, anh cũng đi đến trước mặt Lương Ngôn.
“Ngôn Ngôn, Ngôn Ngôn.” Vệ Nam nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Lương Ngôn đã có chút sương hàn rồi. “Oành” quỳ ở trên mặt đất. Ôm lấy Lương Ngôn, đôi tay cứng đờ xoa xoa cho cô đã không nhìn thấy sắc mặt hồng nhỏ nhắn của cô.
“Ngôn Ngôn, mau mở mắt ra, anh Vệ Nam đến đưa em về, Ngôn Ngôn, mở mắt nhìn anh một chút, Ngôn Ngôn…” Vệ Nam nhìn Lương Ngôn, miệng không ngừng kếu tên của cô.
Dường như Vệ Nam không cảm thấy được nước mắt của anh cứ như vậy rơi trên mặt Lương Ngôn.
Lương Ngôn cảm thấy tiếng kêu càng ngày càng tha thiết, cô vẫn còn chưa muốn chết. Cô cố gắng mở mắt ra, nhìn thấy Vệ Nam, là anh Vệ Nam. Cô mừng rỡ trong lúc sắp chêt lại gặp được anh Vệ Nam.
“Anh Vệ Nam.” Khó khăn lắm mới mở mắt được, Lương Ngôn liền nhìn thấy Vệ Nam.
Chương 32: Riêng Có Đâm Chiêu
Vệ Nam thấy Lương Ngôn mở mắt ra, xúc động cũng mơ hồ không kịp để ý đến nước mắt nóng của mình, vội vàng ôm chặc Lương Ngôn.
“Ngôn Ngôn, em cố chịu đựng, anh lập tức dẫn em về nhà.”
“Vệ Nam….Anh, em…Thật vui, có thể….Có thể trước khi chết… Trước thấy anh, em… Thật, thật rất vui.” Lương Ngôn hàm răng cũng đang run rẩy.
“Ngôn Ngôn, em sẽ không chết, anh lập tức dẫn em rời khỏi nơi này, Ngôn Ngôn, em cố chịu đựng nha! Ngôn Ngôn, ngoan nghe lời, cố gắng có được không?” Vệ Nam cũng không ý thức được trong giọng nói của anh dường như đang đau lòng nức nở nghẹn ngào .
“Anh Vệ Nam, anh…Anh tại sao lại khóc?” Lương Ngôn híp mắt, cô không thể nào mở mắt ra được, nhưng mà, cảm nhận được từng giọt từng giọt nước mắt rơi lên má của cô.
“Không có…Ngôn Ngôn,em có phải đang lạnh không?” Vệ Nam vừa nói xong liền cởi nút áo khoát ngoài ra, bên trong còn có áo lót bằng lông cừu, anh đem Lương Ngôn đặt ở đầu gối của mình, trên đùi, anh đem áo lông cừu dùng súc xé làm đôi, sau đó ở nơi giá rét này dùng hơi ấm lồng ngực ôm lương Ngôn vào thật chặt.
“Ngôn Ngôn, như vậy còn lạnh không?” Vệ Nam khó khăn đứng lên, ôm Lương Ngân xoay người, theo đường đi trở về, từng bước từng bước thật khó khăn, tuyết rơi không ngừng, đồng tuyết mịt mờ, nếu không phải còn chút dấu chân, Vệ Nam rất khó tìm được đường.
“Anh Vệ Nam, em buồn ngủ quá!” Lương Ngôn trong giọng nói không có chút sức lực, cô cảm thấy ấm, cô buồn ngủ vì quá mệt mỏi, vừa quá sợ, đến lúc này mới phát hiện mình quá mệt.
“Ngôn Ngôn, đừng ngủ, em… cùng anh nói chuyện phiếm, có được không? chỉ cần em đừng ngủ, Ngôn Ngôn…” Vệ Nam bây giờ sợ nhất cô nói buồn ngủ, anh đang sợ, anh sợ cô ngủ thì sẽ không tỉnh lại được, hiện tại trong lòng anh rất hốt hoảng.
“À, vậy…Anh mu