
hìn Lương Ngân cùng Vệ Nam, anh vẫn luôn đi theo phía sau hai người họ, anh đúng là sợ Lương Ngân có sơ suất gì.
Lúc này, Tần Vũ cùng người đẹp lướt qua bên cạnh anh, Tần Vũ giống như đám con trai hồi còn nhỏ ở cùng nhau hướng về phía Trình Mạc Nhiễm huýt sáo một cái cười nhạo, sau đó liền cùng người đẹp trượt đến trước mặt.
“Shit!” Trình Mạc Nhiễm nhìn bộ dạng Tần Vũ phách lối, không khỏi bạo miệng nói tục.
Người ở trên sân trượt tuyết không phải rất nhiều, đại khái đều là đối tác với Tần thị, là người khá quý tộc, bởi vì sân trượt tuyết còn chưa chính thức khai mạc, từ tư thế cùng tốc độ trượt tuyết của bọn họ có thể thấy được sự thành thục và kỹ xảo rất tốt.
Lương Ngân cảm giác mình rất mất thể diện, đã lướt qua một lần, lần này cũng chậm như vậy, cô có chút nổi giận chống cây trượt tuyết. Lúc này ngẩng đầu nhìn Vệ Nam, thấy anh đang nhìn nơi xa.
“Anh Vệ Nam?” Lương Ngân nhẹ nhàng gọi anh một tiếng.
Vệ Nam cũng không nghe thấy, hai tay của anh cũng chống cây trượt tuyết nhìn về nơi xa.
“Anh Vệ Nam?” Lương Ngân gọi lại một tiếng nữa.
“A!” Vệ Nam nghe được, vội vàng lấy lại tinh thần.
“Thế nào?”
“Anh làm sao vậy? Từ lúc trước cho tới trưa đều thất thần? Có phải đã có chuyện gì hay không?” Lương Ngân cho tới trưa đã thấy anh có cái gì không đúng.
“Không có.” Vệ Nam ở trong lòng tự mắng mình một tiếng, lúc nào cũng mất hồn, thật là nguy hiểm.
“Chúng ta tiếp tục trượt đi! Ngân Ngân.” Vệ Nam khôi phục lại tư thế muốn cùng cô trượt xuống cái đồi này.
“Được.”
Lúc này trên bầu trời tuyết càng rơi càng nhiều, lúc vừa rồi bông tuyết rơi giống như bụi bậm, nhưng bây giờ giống như mảnh giấy bị cắt vụn trút xuống.
Trên sân trượt tuyết càng lúc càng ít người, cuối cùng chỉ còn lại đám người bọn họ.
Quản lý sân trượt tuyết tìm được Tần Vũ, báo cáo với anh, nói thời tiết bên kia có tin tức truyền tới, một lát có thể sẽ có bão tuyết lớn.
Tần Vũ báo cho mọi người trở về, Vệ Nam cùng Lương Ngân, Trình Mạc Nhiễm, còn có Văn Tiêu Nghệ, Đàm Cẩm Niên, Tang Vũ cũng trở về nơi phục vụ đứng ở đó.
Mọi người đổi lại đồ, đều mặc áo và mang giày ấm áp, liền chuẩn bị đi nhà hàng ăn cơm.
Trong nhà hàng người ăn càng lúc càng động, mấy người bọn họ được quản lý dẫn đến phòng riêng.
Lúc này, đột nhiên Văn Tiêu Nghệ kêu lên một tiếng: “Trời ạ! Ngôn Ngôn đâu?” Lúc đó không cần gấp gáp, đột nhiên mọi người tâm chợt nhảy mạnh lên một cái, sau đó lại chợt trầm xuống.
“Ngôn Ngôn đâu? Ngôn Ngôn còn chưa trở lại sao?” Tang Vũ nghe Tiêu Nghệ gọi, cô cũng nhìn quanh một vòng, không nhìn thấy bóng dáng của Lương Ngôn.
“Tiêu Nghệ, Ngôn Ngôn không có đi cùng các cậu sao?” Lương Ngân sắc mặt tái nhợt, quay đầu lại hỏi Tiêu Nghệ.
“Trước là cùng đi chung với nhau, sau Lương Ngôn nói tụi mình đi quá chậm, muốn tự mình đi trước, mình liền đồng ý, nhưng mà….” Văn Tiêu Nghệ không có nói tiếp, bởi vì hiện tại mọi người không có tâm tình nghe cô nói hết lời.
Lương Ngân lần đầu tiên cảm thấy, thì ra bão tuyết là chuyện đáng sợ như vậy.
Sân trượt tuyết có tiếng còi xe cảnh sát vang lên thật to, tất cả nhân viên làm việc cũng tham gia tìm kiếm. Lương Ngôn.
Lương Ngân sắc mặt tái nhợt đứng ở cửa kính trước sân trượt tuyết, trong lòng lặng lẽ cầu nguyện ông trời, ngàn vạn lần không nên cho Lương Ngôn gặp phải chuyện không may!
“Ngân Ngân, thật xin lỗi!” Văn Tiêu Nghệ cũng giống như vậy, mặt trắng bệch, vỗ nhẹ vai Lương Ngân.
“Đừng lo lắng, Ngôn Ngôn em ấy sẽ không có chuyện gì!” Cẩm Niên cũng đứng bên cạnh các cô.
“Đúng vậy, Ngôn Ngôn không có chuyện gì đâu, một hồi sẽ trở lại! Ngân Ngân cậu uống ít nước nóng đi!” Tang Vũ cầm ly nước nóng bốc hơi vội tới bên Lương Ngân.
“Ừ! Sẽ không có chuyện gì.” Lương Ngân xoay người ôm sau lưng Văn Tiêu Nghệ.
Ngoài cửa sổ những bông tuyết lớn rơi xuống, các cô đứng ở cửa kính kia, đã không thấy rõ vật đối diện rồi.
Nửa giờ đã trôi qua…..
Một giờ đã trôi qua…..
Hai giờ đã qua……..
“Oành” Một tiếng vang thật lớn, cứ như vậy một cái ghế đập vào cái bàn kính, bể nát, tất cả mọi người chấn động, quay đầu lại nhìn.
Vệ Nam nóng nảy đứng ở bên bàn kính bị đập nát, sau đó ngẩng đầu xoay người rời đi: “Tôi đi tìm Ngôn Ngôn!”
Cứ như vậy đi ra khỏi khu phục vụ, mọi người đang đứng liền kinh ngạc, ánh mắt nhìn đầy soi mói.
“Đây là Vệ Nam đập?” Trình Mạc Nhiễm cùng Tần Vũ cũng giống nhau đều kinh ngạc.
Tần Vũ có chút giật mình gật đầu một cái.
“Em cũng muốn đi tìm Ngôn Ngôn!” Lương Ngân cũng không nén được tức giận. Cô cũng đi ra ngoài.
“Ngân Ngân, bọn mình sẽ cùng đi với cậu!” Cẩm Niên, Tang Vũ, Tiêu Nghệ cũng đều muốn đi.
“Lương Ngân!” Trình Mạc Nhiễm nhất định không chịu nổi cô gái nhỏ này luôn hành động theo cảm tính, sau dó liền đuổi theo cô rồi quay đầu lại hướng mấy người kia quát lớn một tiếng: “Chớ làm loạn thêm! Được rồi Ngân Ngân, anh đi cùng em!”
Tang Vũ cùng các cô cứ như vậy bị ở lại!
“Ngôn Ngôn, em ở đâu?” Vệ Nam khó khăn đi vào hướng gió bắc phía trước, dường như giọng của anh gào thét hơn phân nửa bị gió nuốt đi.
“Ngôn Ngôn, em ở đâu? Ngôn Ngôn, em có nghe hay không, nghe được phải