
gôn cũng đói bụng, thấy Lương Ngân đem cơm tới, liền vén chăn chuẩn bị xuống đất đi lấy cơm.
“Lương Ngôn, em ngồi đó đi, chị đi lấy cho em!” Lương Ngân sợ cô bị ảm lạnh, vội vàng bước nhanh tới.
“Hắc hắc, chị, là anh Vệ Nam đưa cho chị rồi!” Lương Ngôn cười hì hì nhìn Lương Ngân.
Lương Ngân nhìn cô một cái, nghĩ thầm: Cái đứa nhỏ ngốc này! Cái gì cũng không biết đây!
“Không phải, là anh Trình” Lương Ngân thản nhiên nói ra, Lương Ngôn ở trong mắt Lương Ngân vẫn là đứa trẻ, đối với chuyện của bọn họ, Lương Ngân cũng không có cách nào nói cùng cô.
“Này, anh Trình thật tốt, biết em cũng đói bụng, nên bưng hai chén” Lương Ngôn lại cười hì hì.
Nhìn Lương Ngôn ngây thơ tươi cười, Lương Ngân trong lòng thở dài một cái, xem ra cô phải đi đối mặt mọi thứ rồi.
Lúc này hơi trễ một chút, Lương Ngân chăm sóc cho Lương Ngôn ngủ xong, liền lặng lẽ đóng của phòng lại, đi ra ngoài. Bởi vì, Tang Vũ cùng mọi người đang ở một phòng khác chờ cô đi qua đó.
“Em muốn đi đâu?” Sau lưng có một giọng nói nhẹ nhàng trầm ấm.
Lương Ngân vội vàng đóng cửa, quay đầu, Trình Mạc Nhiễm ở sau lưng đến gần cô hơn, nhìn cô.
“Anh sao lạu ở đây?” Lương Ngân không trả lời hỏi ngược lại.
“Anh muốn tìm em nói chuyện một chút” Trình Mạc Nhiễm thay đổi thói quen bá đạo thường ngày, lần này rất dịu dàng, nói rất ấm áp.
“Trình Mạc Nhiễm, em hiện tại…..Rất rối, anh cho em chút thời gian có được không?” Lương Ngân dường như cũng không có sức lực cùng anh giằng co gì nữa rồi.
“Được” Trình Mạc Nhiễm chỉ nói một chữ, sau đó nhìn cô sâu sắc rồi xoay người trở về phòng của mình.
Lương Ngân thở phào nhẹ nhõm, đi về phía phòng mấy chị em.
“Ngân Ngân cậu rốt cuộc đã tới! Ngôn Ngôn thế nào rồi?” Văn Tiêu Nghệ thấy Lương Ngân vào cửa, vội vàng đi đến hỏi.
“Ừ, ngủ rồi, không có sao, mọi người yên tâm!” Lương Ngân thở dài một cái rồi đi đến giường, đem mình ngã xuống phía trên giường.
“Cậu cùng anh Vệ Nam có phải xảy ra chuyện gì không vui không?” Lần này chính là Cẩm Niên hỏi.
Chương 34: Ngã Bài Cõi Lòng
Lương Ngân không trả lời cô, chỉ là nằm ở trên giường thở dài.
Cùng anh Vệ Nam xảy ra chuyện gì sao, chính cô cũng không biết, chỉ biết là hôm nay dường như có vẻ tất cả đều thay đổi.
“Cốc cốc cốc!” Lúc này, có người gõ cửa, Tang Vũ nhảy xuống ghế sô pha, đi ra mở cửa.
“Anh Vệ Nam!” Tang Vũ kêu lên một tiếng, sau đó quay đầu lại nhìn Lương Ngân.
Lương Ngân cũng bước xuống giường, đi đến trước cửa,”Anh Vệ Nam? Anh tìm em?” Lương Ngân nhìn sắc mặt Vệ Nam một chút, đương nhiên anh có chút lúng túng khi gặp các cô đều ở đây.
Đứng bên cửa sổ Cẩm Niên cùng Văn Tiêu Nghệ cũng đều gật đầu kêu một tiếng anh Vệ Nam.
Vệ Nam nhìn Lương Ngân nói:” Ngân Ngân, anh có có chuyện muốn nói với em!”
Lương Ngân gật đầu đồng ý, mấy người các cô đang nhìn soi mói, Lương Ngân đi theo Vệ Nam đi ra khỏi phòng.
Hai người đi ra trước cửa khỏi quầy phục vụ, đến mảnh đất trống, hai người liền đứng ở đó, trên đất tuyết đọng dưới ánh trăng chiếu rọi càng thêm tỏa sáng, xung quanh có vẻ cũng chưa tối lắm.
Lương Ngân nghĩ thầm, bất luận như thế nào, ở bên người Vệ Nam cũng có vầng sáng như vậy, giống như lúc đầu bọn họ đi chung với nhau, khi đó ánh sao óng ánh, ánh trăng sáng tỏ, làm người ta say mê, đến nơi đến chốn, lúc bắt đầu như vậy, lần này, kết thúc sao…..
Vệ Nam xoay người, hướng về phía không khí lạnh, hít thở thật sâu, sau đó nhẹ nhàng nói câu:”Thật xin lỗi.”
Lương Ngân nghe có chút hoảng hốt, lúc cô đang suy nghĩ, bị câu nói nhẹ nhàng cắt đứt, giống như trong mơ, theo bản năng cô “A?” một tiếng.
Vệ Nam lần này cố gắng, đối mặt với Lương Ngân, có thể rõ ràng nhìn ánh mắt xinh đẹp kia của cô, sắc mặt tràn đầy áy náy cùng mệt mõi
“Ngân Ngân, thật xin lỗi, anh nghĩ là anh yêu Ngôn Ngôn.” Vệ Nam bình thường rất ít, dường như mỗi lần đang nghe Lương Ngân nói, như vậy kiên quyết nói, Lương Ngân đây là lần đầu tiên nghe.
“Anh biết, có lẽ em sẽ không tin tưởng, ngay cả anh cũng không tin tưởng, Lương Ngôn chỉ là một đứa bé, nhưng Ngôn Ngôn một cái nhăn mày cười một tiếng, cũng thoáng hiện ở trong đầu anh, anh không biết bắt đầu từ khi nào, hôm nay không thấy Ngôn Ngôn, trong lòng anh rất hốt hoảng, loại cảm giác đó, anh chưa bao giờ trãi nghiệm qua, lúc anh tìm được Ngôn Ngôn, trong lòng anh cảm giác bị kích động, giống như khi còn bé khi giành được giải khiến cha và mẹ vui vẻ, Ngân Ngân anh biết như vậy, thật xin lỗi em, nhưng mà, anh cũng không muốn kéo dài, thật xin lỗi chính là, anh nuốt lời, ban đầu, anh nói lấy kết hôn làm tiền đề, nhưng mà, anh bây giờ không làm được, anh…. Em có thể trừng phạt anh, tùy ý như thế nào cũng được, anh cũng vui vẻ chịu đựng.” Vệ Nam dường như đây là lần đầu tiên nói nhiều như vậy.
Lương Ngân nghe xong liền giật mình ngẩn người ra, trong lòng nói buồn không bằng tiếc nuối, một người đàn ông tốt như vậy, cuối cùng không thuộc về mình, ở nơi bóng đêm này nói chia tay, cũng là suốt đời không thể quên nổi đau này, cũng là chuyện tình vui
“Ngân Ngân….” Vệ Nam thấy Lương Ngân vẫn nhìn anh không nói gì, trong lòng có chút hốt hoảng