
để ở trên xe nữa, cô ngồi xe lúc nào cũng giơ túi lên.
Tháng một thời tiết lạnh vắng lặng, Lương Ngân kéo chặt áo khoác đi ra ngoài, trên đường người thưa thớt, nếu không phải hôm nay đi học, cô cũng ở trong tiệm ngây ngô cũng lười vận động, mùa động, trong tiệm khách ít đi, vùng ngoại ô cũng có vẻ vắng đi. Sau khi học xong tiết, Tang Vũ đi thư viện học, cô liền một mình ngồi xe về nhà. Lúc này lập tức phải đi tới trạm xe buýt, một chiếc xe màu đen lái tới, dừng ở bên cạnh người đi đường, xe đè ép tuyết đọng phát ra tiếng kêu “Két két” âm thanh, con vật khổng lồ đến gần, dọa Lương Ngân giật mình, liền dừng lại, nhìn hướng bên cạnh.
Trình Mạc Nhiễm kéo cửa sổ xe xuống, nhìn Lương Ngân nghi ngờ, nghĩ thầm: Nha đầu này thế nào cũng không ngại lạnh. Sau đó nói với cô: “Lên xe!”
Lương Ngân vốn muốn cự tuyệt, nhưng mà người ở nơi này cũng thưa thớt, cô cũng cảm thấy vắng lạnh, cho nên liền nghe lời của anh lên xe. Trong lòng cô còn có chút chip bong, cảm giác chuyện lần trước hình như vẫn chưa xong, những ngày qua trốn tránh trong lòng cô cũng có chút bất an.
Trình Mạc Nhiễm ngược lại không giống cô suy nghĩ nhiều như vậy, đợi cô lên xe liền khởi động máy, lái hướng về ngoại ô, tiệm Khuê Mật Ô Vuông.
“Hôm nay có giờ học sao?” Trình Mạc Nhiễm chủ động hỏi.
“Ừ, đúng vậy!” Lương Ngân thành thực trả lời.
“Làm sao em lại đi một mình?”
“Tiểu Vũ đi thư viện học!” Hai người cứ như vậy một người hỏi một người trả lời, đều là không có chút bồi dưỡng nào trong lời nói.
“Em không phải nói muốn mời anh đi ăn cơm sao?” Lúc này Trình Mạc Nhiễm đã cầm tay Lương Ngân đến cửa xe, đột nhiên nói một câu như vậy.
“A?” Lương Ngân bị anh hỏi bất ngờ ngẩn ra.
“Ngày đó, em nói.” Trình Mạc Nhiễm muốn nhắc đến chuyện, Lương Ngân ban đầu nói là muốn mời anh đi ăn cơm ấy.
“Vậy…Em nấu cho anh ăn có được không?” Lương Ngân không muốn đi ra ngoài nữa, bởi vì tay chân cô bây giờ đã lạnh lẽo, đúng lúc trong nhà mới mua ít rau dưa, cũng đang muốn làm một bữa cho anh ăn.
“Cầu cũng không được.” Trình Mạc Nhiễm trong lòng thật vui mừng.
“Này, mời xuống xe đi theo em!” Lương Ngân đi ở phía trước, Trình Mạc Nhiễm khóa xe xong liền đi theo Lương Ngân lên lầu.
Lương Ngân từ nhỏ đã được mẹ cô dạy cho nấu ăn, cho nên tay nghề cũng rất tốt, Trình Mạc Nhiễm ở phòng khách xem ti vi, Lương Ngân thì đang bận rộn ở phòng bếp.
Cảnh tượng như vậy làm cho Trình Mạc Nhiễm thấy trong òng ấm áp, thì ra, trong một không gian như vậy, có người vì mình mà bận rộn, đó là một chuyện hạnh phúc biết bao nhiêu!
Anh đi tới cửa phòng bếp, nhìn Lương Ngân cột tóc đuôi ngựa lên thật cao, mặc tạp dề, thì thầm, thỉnh thoảng lại nhìn bên trong nồi nấu gì đó, cảnh tượng như vậy trong đáy lòng anh thật mãn nguyện, thoải mái, đột nhiên liền muốn cứ như vậy được cùng cô cả đời thì thật là tốt! Dĩ nhiên, nếu có đứa bé nữa thì càng tốt hơn.
“A? Không có tiết mục gì hay sao?” Lương Ngân quay đầu lại liền thấy Trình Mạc Nhiễm đang dựa ở cửa phòng bếp, nhìn cô. Cô liền híp mắt cười hỏi anh, cho là ti vi không có tiết mục gì hay!
“Ừ, tại không có tiết mục gì hay hết.” Trình Mạc Nhiễm kiềm chế gợn sóng trong lòng, ngoài miệng vẫn bình tĩnh trả lời cô.
“Vậy anh nhanh đi rửa tay đi! Xong ngay đây!” Trình Mạc Nhiễm làm theo lời của Lương Ngân.
Ba món ăn một món canh, Trình Mạc Nhiễm trong trí nhớ đây là cảm thụ mùi vị của một bữa cơm tối.
“Ừ, hôm nay thức ăn thật ngon!” Trình Mạc Nhiễm vào xe trước, đây là câu nói đầu tiên với Lương Ngân.
“Hả, anh thích là được rồi!” Lương Ngân cười híp mắt trả lời anh.
“Cảm ơn em.” Đây là lần đầu tiên Trình Mạc Nhiễm nói với người khác tiếng cảm ơn.
“Em nên cám ơn anh mới đúng, bằng không hôm nay cũng phải ăn cơm có một mình.”
“Đi đường cẩn thận!” Cuối cùng Lương Ngân nhìn Trình Mạc Nhiễm vào xe, lái xe, rồi nói một câu như vậy.
Trình Mạc Nhiễm ngày hôm nay cùng Lương Ngân trôi qua một ngày vui vẻ nhất, cho nên, tâm tình của anh cũng rất tốt.
Chương 31: Chuyện Thiên Tai
“Chị gần đây có bất hòa với anh Vệ Nam phải không, sao em không thấy hai người hẹn hò vậy? Lương Ngôn ở trên ghế sô pha ăn pho mát, Lương Ngân ở quầy rượu thêu tranh chữ thập.
“A? Không thể nào! Chẳng lẽ Ngân Ngân cùng anh Vệ Nam qua thời kỳ yêu ?” Văn Tiêu Nghệ lật cuốn tạp chí thời trang, nghe được Lương Ngôn nói liền đặt câu hỏi rồi liền tiếp lời.
“Không thể nào! Mình cảm thấy anh Vệ Nam kia nhất định là một người đáng tin, có lẽ ở Ngân Ngân tình cảm mãnh liệt đây!” Tang Vũ nằm ở bên kia ghế sô pha uống sữa.
“Ừ, Mình cùng Tiểu Vũ quan điểm giống nhau!” Cẩm Niên đang phải sửa lại vụ án, cũng không ngẩn đầu lên phát biểu lời bàn.
Lương Ngân cũng không nói gì, bởi vì cô cảm thấy cô như vậy là không đúng, gần đây trong đầu cô dường như không nghĩ đến anh Vệ Nam, vẫn là chuyện Trình Mạc Nhiễm khẽ hôn cô, hiện tại mọi người lại nói, cô còn cảm thấy có một tí áy náy, làm bạn gái, cũng không quan tâm đến bạn trai của mình, làm như vậy rất không đúng.
“Ngân Ngân? Tại sao cậu không nói chuyện?” Tang Vũ hỏi.
“A? Mình cũng không biết nữa! Có lẽ anh Vệ Nam công việc b