
ận rộn quá! Đây là sự thật.”
“Này, đây cũng là thật, em mấy lần tan lớp đều đụng phải anh đang cùng thầy chủ nhiệm nói chuyện! Có phải anh Vệ Nam quyết định giúp trường chúng ta không vậy?” Lương Ngôn dí dỏm liếm qua khóe miệng, có bơ đính đến khóe miệng.
Có lẽ Vệ Nam không nén nổi nhắc tới người, gần cuối năm, Lương Ngân cùng mấy người các cô chuẩn bị đóng cửa tiệm chuẩn bị về nhà đón năm mới, mấy ngày này Vệ Nam liền mời năm cô gái đi trượt tuyết, dĩ nhiên không chỉ có anh, mà Trình Mạc Nhiễm, còn có tổng giám đốc E-ver Tần Vũ cũng cùng đi với bọn họ.
Ngày đi lập tức được định ra, là trước khi Lương Ngân và Lương Ngôn về nhà hai ngày.
Mấy người các cô vốn là muốn từ chối, bởi vì lần này đi không chỉ có anh Vệ Nam, còn có nhân vật đứng đầu xì căng đan, nhưng sau đó Lương Ngôn cầu khẩn mọi người.
Mấy người các cô thấy Lương Ngôn muốn đi như thế, liền thỏa hiệp.
Lần này trượt tuyết là giám đốc E-ver Tần Vũ tổ chức, bởi vì Tần gia mấy năm nay ở nước ngoài phát triển, hiện tại chính thức đang tiến quân đến nghành giải trí của thành phố B, cho nên Tần Vũ đang ở Tần thị trượt tuyết khai mạc trước, mời bạn bè đến cùng chung vui.
Vệ Nam vừa mới bắt đầu liền muốn mang theo Lương Ngân đi chơi, chủ yếu trong lòng vẫn còn có chút áy náy, nhưng là, ngày đó lấy được tin tức này, vừa nhìn trong tiệm, năm cô gái đều ở đây, cho nên liền mời mấy người các cô. Mặt khác, Lương Ngôn cũng là người đầu tiên trầm trồ khen ngợi, trong lòng của anh không khỏi có chút vui vẻ.
Lúc đến sân trượt tuyết, ngoài trời bông tuyết linh tinh đang bay, nhưng mà cũng không ảnh hưởng được tâm tình của các cô, bởi vì có thể là năm mới gần đến, trong lòng của mỗi người dường như cũng cảm thấy thoải mái, bận rộn một năm cũng qua, tình cảnh mọi người đều mới .
Lương Ngân lần trước đã ở đây cùng Hàn Tô thấy được trượt tuyết là niềm vui, cho nên lần này cô cũng không có ngạc nhiên là mấy, ngược lại Lương Ngôn, hôm nay có vẻ đặc biệt vui vẻ, từ nhỏ cuộc sống cùng mẹ, không có ai dẫn cô đi đến chỗ trượt tuyết, cho nên, hôm nay cô giống như một tiểu đản hiếu kỳ, vừa xuống xe liền lôi kéo Văn Tiêu Nghệ chạy chơi đùa ở trên đồng tuyết.
Lương Ngân nhìn thấy Lương Ngôn giống như một đứa trẻ, trong lòng cũng không nhịn được liền cầu nguyện hy vọng Ngôn Ngôn vĩnh viễn vui vẻ như vậy, không buồn không lo.
Tần Vũ mang theo bạn gái, Văn Tiêu Nghệ liếc mắt nhìn ra ngoài thấy Tần Vũ gần đây có xì căng đan bạn gái đang dẫn theo cô gái trẻ trung xinh đẹp, thì ra đó là ca sĩ mới Mang Mộng, hai người gặp mặt liền gật đầu chào rồi không nói gì thêm nữa, Tần Vũ cũng cho là, Văn Tiêu Nghệ cũng không có gì mất tự nhiên, ông chủ là ông chủ vẫn không thể quản được cuộc sống của cô.
Trong đoàn chỉ có Trình Mạc Nhiễm là không có dẫn theo bạn gái, chắc chắn để cho Vệ Nam cùng Tần Vũ mở rộng tầm mắt, vẫn là Tần Vũ nắm thóp trong lời nói cười nhạo Trình Mạc Nhiễm.
Trình Mạc Nhiễm trong lòng khổ tâm nghĩ, anh ngược lại muốn mang, nhưng mà, hiện tại người kia đang đứng cạnh người bạn tốt của mình, sau đó hơi buồn bã liếc nhìn Lương Ngân, Lương Ngân dường như có chút hiểu rõ, theo bản năng trốn tránh ánh mắt của Trình Mạc Nhiễm.
“Mọi người, cũng đi đổi dụng cụ trượt tuyết đi chứ, một hồi gặp lại ở sân trượt tuyết!” Tần Vũ biểu lộ thân phận chủ nhân không thể nghi ngờ.
“À! Tôi tới đây sân trượt tuyết!” Lương Ngân vui vẻ vô cùng, liền huýt sáo vội vàng lôi kéo Tang Vũ, Cẩm Niên cùng Văn Tiêu Nghệ đi đổi dụng cụ tuyết, còn lại Tang Vũ ngại ngùng không muốn di chuyển, đây trời đang rất lạnh, còn có tuyết rơi, chi bằng ở trong nhà lên mạng! Trong các chị em cô là người không thích vận động, dĩ nhiên, từ điểm đó mà nói vóc người của cô so với các chị em có một chút khôi ngô đây!
Lương Ngân nhìn Lương Ngôn dáng vẻ mừng vui, bất đắc dĩ cười, quay đầu lại nhìn Vệ Nam, Vệ Nam khẽ nhếch khóe miệng, vẫn nhìn về hướng Lương Ngôn.
“Anh Vệ Nam?” Lương Ngân nhìn Vệ Nam luôn ở một chỗ bất động, muốn gọi anh cùng đi trượt tuyết.
“Hả?” Vệ Nam ý thức được có chút mất hồn.
“Chúng ta cũng đi trượt tuyết đi!” Lương Ngân kéo cánh tay của anh.
“À…Được.” Vệ Nam trong lòng thấy không thoải mái vừa rồi sao lại có thể thất thần đây?
Trình Mạc Nhiễm ở ngoài cách đó mấy mét nhìn hai người, trong lòng cũng không thấy thoải mái, đặc biệt lúc này Lương Ngân kéo tay Vệ Nam, tim của anh đột nhiên co rút có chút đau đớn, anh ghét cảm giác như thế này.
Lúc này trên bầu trời bong tuyết dường như rơi trên sân trượt tuyết nhiều hơn một chút, nhưng mà, mọi người ai cũng trượt tuyết rất vui vẻ.
Văn Tiêu Nghệ nhà ở thành phố N là nhà giàu có, hoạt động như thế này cũng thường tham gia, cô liền dạy Cẩm Niên cùng Lương Ngôn, Lương Ngôn là một học trò tinh ranh hiếu học không biết mệt mỏi, chỉ trong một giờ, căn bản mấu chốt đều nắm vững, cho nên tương đối ở ngoài cô trượt chậm một chút, ngược lại so với với mấy người…. chị em kia cũng giỏi hơn.
Lương Ngân vẫn luôn được Vệ Nam che chở nên từ từ trượt, tay chân cô năng lực đều không phải là rất tốt, đương nhiên cố bình tĩnh.
Trình Mạc Nhiễm có chút ê ẩm n