
ờng ngủ.
Lương Ngân gần đây khổ não một chuyện, tối hôm qua bốn người xem tin tức nói Aoi tới Trung Quốc, rất được hoan nghênh. Bốn người liền mượn cái đề tài này trò chuyện về người yêu, tất cả mọi người nói đến tiêu chuẩn. Tiêu Nghệ thậm chí còn hỏi tới chuyện cô cùng anh Vệ Nam phát triển đến đâu rồi? Cô chỉ có thể đỏ mặt xấu hổ tránh né vấn đề của cô ấy.
Ngoại trừ cái đêm có sao rực rỡ hôn lên trán một cái, cô cùng anh Vệ Nam thậm chí còn không có tiếp xúc môi đây!
Anh Vệ Nam có phải là không thích cô hay không? Thật ra thì cô cũng khônng biết mình có thích anh hay không, chỉ cảm thấy khi ở bên cạnh anh nhất định sẽ rất bình yên, anh như vậy sẽ chăm sóc cô, nếu như lấy anh nhất định sẽ rất hạnh phúc, nhưng mà, hiện tại muốn phát triển thế nào?
Lương Ngân vẫn phát triển làm tốt quần áo của E-ver do Văn Tiêu Nghệ đưa qua, phòng làm việc của E-ver đến tìm cô, đem quần áo giao tận tay Lương Ngân rồi rời đi, bởi vì Văn Tiêu Nghệ đang bề bộn tối mày tối mặt.
Lương Ngân đi ra khỏi cửa chính của E-ver, theo thói quen liền tìm điện thoại di dộng, mới phát hiện túi của mình để quên trên xe taxi rồi, nhất định là mới vừa rồi chỉ lo ôm quần áo xuống xe, cho nên làm quên túi ở trên xe, lần này thảm rồi, hiện nay trong túi cô một đồng cũng không có, điện thoại cũng bỏ trong túi xách luôn rồi.
Vì vậy, cô liền chạy lên lầu đi tìm Văn Tiêu Nghệ, ai biết, lúc đến nơi cô ấy đã đi công tác, nơi đó đã không có người, Lương Ngân đối với E-ver cũng không quen thuộc, cho nên, thật là không còn có cách nào, chẳng lẽ cô phải chờ Tiêu Nghệ sau khi tan việc cùng cô về nhà? Nhưng mà, cô còn phải chạy về trường đi học đây! Vậy phải làm sao bây giờ?
Lương Ngân ở trong địa sảnh của E-ver do dự, đúng lúc này Trình Mạc Nhiễm đến tìm Tần Vũ, nhà của anh ta mừng đại thọ 60 của ông cụ, mấy an hem chơi với nhau từ nhỏ đến lớn cho nên không thể không chuẩn bị quà tặng, vì vậy hôm nay chính là đến để thương lượng chuyện này, không nghĩ đến việc Tần Vũ không có ở đây, cũng không có gọi điện thoại trước, cho nên chỉ có thể quay trở về.
Trình Mạc Nhiễm lúc xuống lầu liền nhìn thấy Lương Ngân ngồi trên ghế sô pha vẻ mặt đau khổ, bỗng nhiên tâm tình của anh thật tốt, không phải nói rõ ràng hai người khá có duyên với nhau đây?
Vì vậy, Trình Mạc Nhiễm liền đi tới.
Lương Ngân buồn bực cúi đầu đang suy nghĩ, nếu như bây giờ gặp được người quen thì tốt quá, trước có thể giúp cô tìm Tiêu Nghệ, nhưng Tiêu Nghệ ghét nhất là lúc đang làm việc bị người khác quấy rầy, cô cũng không có việc hệ trọng gì, chẳng qua là mất túi cách, ngoài một ít giấy tờ chứng nhận ra bên trong cũng không có bao nhiêu tiền.
“Này!” Trình Mạc Nhiễm đứng trước mặt của Lương Ngân được vài giây rồi, nhưng mà cô gái này dường như không để ý.
Lương Ngân nghe tiếng ngẩng đầu lên, vừa nhìn, vô cùng vui vẻ, lẽ nào ông trời nghe được lời cô cầu cứu sao? Lại có thể thật cho người quen tìm tới cô, mặc dù người quen này chẳng ra sao cả.
“Em sao lại ngồi đây vậy?” Trình Mạc Nhiễm nhìn nga ngẩng đầu lên vẫn nhìn anh chằm chằm, hơn nữa trong ánh mắt dường như có một tí gian xảo thoáng qua, anh có chút không được tự nhiên.
“Trình Mạc Nhiễm, giúp em một chuyện đi!” Lương Ngân liền đứng lên nói với anh một câu như vậy.
Chương 30: Nhiều Mặt Kỳ Cục
Trình Mạc Nhiễm sau khi bị Lương Ngân hối lái xe chạy đến đại học B, mới biết là mình bị lợi dụng, lúc Lương Ngân xuống xe cũng có một chút băn khoăn, nhưng mà vẻ mặt cũng thẳng thắn là lợi dụng anh, cho nên Trình Mạc Nhiễm mặt không có gì thay đổi nhìn cô lúc rời đi quay đầu lại nói: ” Cái đó… Anh nếu như không có việc gì, chờ em một chút, em mời anh đi ăn cơm!”
Trình Mạc Nhiễm so với Lương Ngân gian xảo hơn nhiều, đúng lúc cô trong lòng áy náy liền có ý định lợi dụng ngay, anh gật đầu một cái, nhìn Lương Ngân chạy vào bên trong, chỉ trong chốc lát, Lương Ngân đi ra ngoài, mở cửa xe ngồi bên chỗ lái phụ, thở không ra hơi hướng về Trình Mạc Nhiễm nói:”Mau, lái xe nhanh lên một chút!”
Trình Mạc Nhiễm mặc dù có nghi ngờ nhưng là nhận được chỉ thị, nên khởi động xe, sau đó vững vàng đi trên đường cái, rời đại học B một đoạn, anh mới hỏi Lương Ngân:” Làm sao vậy? Sao lại thở gấp như thế?”
Lương Ngân lúc này hơi thở không còn gấp sau đó mới nói với anh:” Em đi lấy ví tiền của Tiểu Vũ, cho cô ấy giữ lại một ít tiền đi xe, cô ấy liền đuổi giết em!” Lương Ngân nhớ tới dáng vẻ của Tang Vũ vừa rồi đã cảm thấy buồn cười.
Trình Mạc Nhiễm cảm thấy lúc này Lương Ngân giống như một đứa bé vừa làm chuyện xấu, làm cho đáy lòng của anh cũng theo cô ấm áp cười gian xảo, đột nhiên có một loại muốn chăm sóc cô, làm cho cô mãi mãi cười như thế này.
“Cái đó… Chuyện lần trước là anh hiểu lầm em!” Cuối cùng là người đàn ông, không có cách nào đem câu nói xin lỗi kia nói ra khỏi miệng.
Lương Ngân nghe xong ngẩn ra, nhưng mà ngay sau đó phản ứng kịp biết anh nói chuyện lần trước chính là việc lần đó ở “Diệc Nam”, lập tức nói câu:”A!”
Trình Mạc Nhiễm lúc này nhìn miệng vểnh lên của Lương Ngân, biết tâm tính tức giận của đứa bé lại nổi lên, liền cố ý đùa trêu