
g nói cho cô biết, anh yêu cô nhiều lắm.
Trong phòng ăn lớn có thể ngắm khung cảnh bên ngoài không hề có một bóng người, chỉ có những sợi ruy băng màu hồng nhạt tung bay. Mùi hương của hoa hồng dưới ánh chiều tà màu vàng chiếu rọi xuống càng thêm kiều diễm, kết hợp hoàn mỹ với khuôn mặt hiện lên ý cười vui vẻ của Bạch Nhật Tiêu. “Ăn cơm thôi mà, có tất yếu phải bao toàn bộ nhà ăn rồi trang trí thế này hay không nha?” Bạch Nhật Huyên có chút bất mãn nói, bởi vì việc Bạch Nhật Tiêu làm hơi hơi khoa trương.
“Có tất yếu hay không, em lập tức sẽ biết.” Anh đem cô nhóc tò mò ngồi trên đầu bàn ăn, chính mình lại rời khỏi, để cô chờ một lúc lâu đến nỗi đã có chút bất an.
Trong nhà ăn chợt vang lên thanh âm lãng mạn của một khúc dương cầm. Cô đã biết ý muốn của anh, đây là hôn lễ trong mộng…
Bạch Nhật Tiêu dịu dàng cười, tuấn tú thâm tình, khóa chặt đôi mắt đầy xấu hổ của cô. Ánh chiều tà đầy dịu dàng phủ xuống người anh. Cầm trong tay một bó hoa hồng tươi mát đặt vào lòng cô, nâng khuôn mặt ửng đỏ kia lên, hôn một chút trên vầng trán.
“Tiêu?” Bạch Nhật Huyên co quắp, bất an, lại không có biện pháp cự tuyệt sự thâm tình này, đành trơ mắt nhìn anh lấy ra một cái nhẫn quý giá, đeo vào ngón tay cô.
Bạch Nhật Tiêu hôn nhẹ lên ngón tay vừa đeo nhẫn, rồi nắm tay cô thật chặt. “Anh vẫn chờ để nhận một thân phận em cho anh. Một thân phận, thân phận để vĩnh viễn ở bên cạnh anh.” Anh nhẹ nhàng hôn lên vầng trán thanh tú, dịu dàng ma sát hai má cô. “Huyên Huyên, anh không quan tâm cái nhìn của người khác, chỉ cần em nguyện ý, lấy thân phận là người yêu bên cạnh anh mãi mãi.” Bạch Nhật Tiêu mê luyến nhìn ánh mắt cô, chờ đợi một câu trả lời khẳng định.
Bạch Nhật Huyên bắt đầu mê muội, và cũng hiểu rất rõ tình yêu của anh là khó có thể kháng cự. Cô nhẹ nhàng ôm lấy đầu anh, kiễng mũi chân lên, nhẹ nhàng hôn một chút lên đôi môi kia. Giống như một đóa hồng xấu hổ, hai má đỏ bừng dán chặt vào ngực anh, “Em yêu anh.”
Dùng cánh tay vững chãi ôm Bạch Nhật Huyên thật chặt, gần như muốn khảm cô vào trong thân thể. Khuôn mặt thâm tình của Bạch Nhật Tiêu tựa vào đỉnh đầu cô, thề, giờ khắc này sẽ ôm chặt lấy, không để cô rời khỏi nửa bước. Quanh quẩn bên người họ, là tình yêu cùng sự thâm tình là khắc sâu. Tâm hồn qua một thời gian dài chờ đợi, rốt cuộc cũng đã thu hoạch được kết quả, gắn bó mãi mãi.
Chương 30: Quan hệ che giấu.
Anh thực thưởng thức sự hiểu ra của cô, nếu cô lại tiếp tục giãy giụa hả, động tác kế tiếp của anh là sẽ ôm cô vào trong lòng.
Cả hai yêu nhau trong ngọt ngào được một thời gian, chỉ có ba tháng ngắn ngủi, An Như Nguyệt đã từ Mỹ quay trở về. Tuy rằng bà không nói ra miệng, nhưng bọn họ đều rõ ràng rằng, bà trở về, là vì ngăn cản tình cảm lưu luyến của hai anh em đã nảy sinh. Bạch Vĩ Minh vẫn là không thể buông tha hai người. Nhưng cho dù mọi chuyện thế nào, ở trong mắt người ngoài, cả hai đều là anh em thân thiết. Nếu tin tức bọn họ yêu nhau bại lộ, mặc kệ là đối với họ và đối với Bạch thị, chắc chắn sẽ gây nên sự đả kích không nhỏ.
Đầu mùa xuân, Bạch Nhật Huyên mỗi ngày được anh ôm rất chặt đi vào giấc ngủ, chiếm được sự che chở không một kẻ hở nào của anh, tự nhiên lại không mắc bệnh vào mùa xuân nữa. Cô cầu xin mọi cách mới có thể chuyển ra khỏi phòng anh. Bạch Nhật Huyên thực sự không muốn nói cho An Như Nguyệt biết chuyện cả hai yêu nhau sớm như vậy. Tuy rằng Bạch Nhật Tiêu nói chuyện này sớm muộn gì cũng phải làm, anh sẽ không chờ lâu lắm để quang minh chính đại ở bên cạnh cô. Sở dĩ chậm công bố, chủ yếu là muốn cô dũng cảm mà thương anh, sẽ được xã hội tán thành. Như vậy thân phận của cô chỉ cần rõ ràng, nhưng sẽ khá phức tạp. Anh còn tìm một biện pháp vẹn cả đôi đường, để có thể cho cô không phải chịu bất cứ sự tổn thương nào nữa.
An Như Nguyệt trở về trước sinh nhật cô vài ngày. Về nước ngày đầu tiên, bà liền hẹn Chung gia cùng dùng bữa tối. Đây là ý tứ của Bạch Vĩ Minh, Chung Thi Âm cùng Bạch Nhật Tiêu cũng sẽ tham dự. Nói cho hay thì đây là bạn già hàn huyên ôn chuyện, ai nấy đều có thể thấy được, đây là bữa tối thân mật. Bạch Vĩ Minh cùng Chung gia bắt đầu dự án đã muốn có mặt mày, lợi ích kết hợp có thể khiến hai bên tin cậy lẫn nhau là phương pháp tốt nhất, đồng thời cũng có thể giải quyết luôn gièm pha chuyện loạn luân của hai anh em nhà này.
Bạch Nhật Tiêu vốn nghĩ rằng đây là tiệc tối đón gió tẩy trần vì An Như Nguyệt, chỉ có Bạch Nhật Huyên và An Như Nguyệt ở nhà. Anh tan tầm liền vội vàng chạy tới. Sau khi nhìn thấy Chung Thi Âm mới hiểu rõ mọi chuyện. Bạch Nhật Huyên ngồi cạnh Chung Thi Âm rất nhạt nhẽo, mà anh cũng chẳng thèm liếc đến hướng ngồi Chung Thi Âm một cái, lập tức đi thẳng đến bên người của Bạch Nhật Huyên, ngồi xuống.
Cô nghe thanh âm anh ngồi xuống. Bạch Nhật Tiêu tức giận, bởi vì cô bắt anh cho cô tháo nhẫn xuống. Cô không dám nhìn anh. Mà anh biết, cô lại lùi bước.
Anh túm lấy bàn tay đặt dưới bàn của cô, nhưng cô vẫn giãy giụa. Bạch Nhật Tiêu biết cô đương rất khó xử, nhưng là nếu anh không nắm chặt cô như vậy, giây tiếp theo cô sẽ bán chính bản thân mình đi.