Đây không phải biệt thự của Bạch thị, chung quanh bọn họ tất cả đều như là hổ rình mồi, cô lại không đủ kiên định, lập trường có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Mà anh, không thể cho cô có cơ hội thay đổi chút tâm ý nào!
Chung Thiên Lân muốn đánh vỡ bầu không khí cứng ngắc, giả bộ hiền lành mở miệng, “Nhật Tiêu, nghe nói cháu đã thành công thu mua chứng khoán của Tô Thụy. Mới về nước được nửa năm có thể làm chuyện như vậy ở trong giới tài chính, thực sự là rất giỏi đấy!” Ông hút tẩu thuốc, nói ra chuyện đang nóng sốt nhất trong thương giới, nói ra một cách máy móc.
Bạch Nhật Tiêu ngạo mạn nhếch khóe miệng, “Chung đổng quá khen.” Tay anh còn đang cầm lấy tay Bạch Nhật Huyên dưới bàn, mười ngón tay đan vào nhau. Anh thực thưởng thức sự hiểu ra của cô, nếu cô lại tiếp tục giãy giụa hả, động tác kế tiếp của anh là sẽ ôm cô vào trong lòng.
“Thi Âm thực thưởng thức được tác phong cháu thu mua chứng khoán. Trong hội nghị con bé cũng xem trọng Hoàng Đình, có thể giật được mối lớn như vậy. Hai đứa thực sự là ăn ý với nhau.” Ông ta dần dần chuyển hướng đề tài sang vấn đề chính của hôm nay.
Anh tựa lưng vào ghế, khóe mắt có ý cười châm chọc, “Hoàng Đình đối với Tô Thụy là tình thế bắt buộc, có thể chiếm được đó là dự kiến bên trong.” Anh không cần thiết phải cho Chung Thiên Lân mặt mũi. Bạch Nhật Tiêu anh ghét nhất là bị người khác sắp đặt, nhất là cái loại tiệc tối thân mật này.
Cuối cùng Chung Thiên Lân chỉ có thể cười hai tiếng cứng nhắc, trong mắt còn biểu lộ sự tán thưởng với Bạch Nhật Tiêu. Quyết đoán đến như vậy nhất định là phong độ của một đại thướng, không phải tự nhiên có thể để cho người khác thao tung. Bạch Nhật Tiêu này chính là một người như vậy! Nhân tài thế này, tuyệt đối không thể cho người khác chiếm được món hời này.
Những năm gần đây, ông vẫn xem trọng Bạch Nhật Tiêu. Tuy rằng thằng nhóc này rất cao ngạo, nhưng làm việc lại quyết đoán lưu loát, không ra tay đó là do nó khinh thường, mà vừa ra tay thì chắc chắn là nhanh, chuẩn, độc. Ông thực sự rất muốn để cho Hoàng Đình trơ thành hậu thuẫn của Chung thị, có được Hoàng Đình gia nhập liên minh, Bạch thị cũng tự nhiên thân thích, đối với việc khai thác thị trường Âu – Mỹ của Chung thị là một cơ hội lớn. Cho nên, Bạch Vĩ Minh muốn nhân việc đính hôn cùng Chung thị, đáp ứng nhanh gọn, thêm vào điều khoản này trong hợp đồng hợp tác song phương. Việc Chung Thi Âm mấy năm nay để tâm đến Bạch Nhật Tiêu ông đều biết rõ. Mà bản thân ông cũng tin tưởng con gái của mình có thể khiến Bạch Nhật Tiêu gật đầu.
Sắc mặt An Như Nguyệt rất khó coi, bắt đầu từ khi Bạch Nhật Tiêu ngồi xuống bên người Bạch Nhật Huyên. Bà không giống Bạch Vĩ Minh muốn thực hiện đính hôn với Chung gia, làm như vậy chỉ có thể khiến mâu thuẫn giữa hai người trở nên gay gắt hơn. Nhưng là bà khuyên cũng vô dụng, gã đàn ông kia chỉ là nghĩ đến việc hắn có thể lấy thúng úp voi. Bà biết, bây giờ nếu bà xốc khăn trải bàn lên, tư tình của hai anh em chắc chắn sẽ lộ rõ. Hôm nay bà chỉ muốn xem xét thái độ của Bạch Nhật Tiêu, nó quá mạnh mẽ cứng rắn, muốn thuyết phục nó cưới Chung Thi Âm là chuyện không có khả năng. Như vậy, cũng chỉ có thể xuống tay đối với Bạch Nhật Huyên. Bạch Nhật Huyên rất yếu đuối, có hy vọng lớn hơn nữa. Tuy rằng chia rẽ uyên ương là điều bà không vui, nhưng hai đứa nó bên nhau thực sự là một sai lầm. Khổ tâm của bà, bà tin rằng Bạch Nhật Huyên sẽ hiểu.
Tay cô không thể cử động tự do, chỉ có thể thật xấu hổ mà dùng độc một tay còn lại dùng cơm. Bạch Nhật Tiêu thực cố ý, giống như muốn công khai mối quan hệ của bọn họ vậy. Cô làm gì anh cũng làm theo đó, theo sát rất chặt.
Chung Thi Âm thì ngay cả mắt cũng không dám nâng lên một chút, lại càng không dám chuyển hướng tầm mắt sang hai người bên kia. Bạch Nhật Tiêu bước vào lại ngồi yên bên người Bạch Nhật Huyên, không hề cho cô cơ hội. Cô còn vọng tưởng có thể ngăn cản tình yêu không đúng này của anh.
Toàn bộ tiệc tối cũng chỉ có thể dùng đến hai chữ ‘xấu hổ’ để hình dung. Tiếng nói chuyện cực nhỏ, mọi người đều chăm chú vào bàn ăn. Chỉ có An Như Nguyệt vì không muốn không khí căng thẳng, đôi lúc sẽ nói chuyện buôn bán cùng với Chung Thiên Lân.
Sau khi tiệc tan, An Như Nguyệt dụng tâm kín đáo sắp xếp xong, Bạch Nhật Tiêu không thể không đưa Chung Thi Âm về nhà.
Bạch Nhật Huyên bất an xoay mặt sang nhìn ngoài cửa sổ. Cô biết, An Như Nguyệt nhất định đã biết được điều gì đó. Cô thực sự lo lắng, không có Bạch Nhật Tiêu ‘hộ giá hộ tống’, An Như Nguyệt có đưa ra yêu cầu gì với cô, như vậy, cô căn bản không thể chống đỡ được.
“Huyên Huyên”, An Như Nguyệt cố ý đẩy Bạch Nhật Tiêu đi, vì muốn cùng cô con gái nói chuyện thực rõ ràng.
“Chuyện gì vậy, mẹ?” Giọng nói của cô hơi run, nhưng cô vẫn tận lực che giấu sự bất an của chính mình.
“Ngày kia chính là sinh nhật hai mươi mốt tuổi của con. Cũng là con gái lớn rồi, trong trường có nam sinh nào con thích hay không, nói ẹ.” Bà dịu hòa nói, cố gắng thật uyển chuyển. Bà biết Bạch Nhật Huyên là đứa trẻ thích ăn mềm.
Cô ấp úng không biết nên trả lời như thế nào.
“Nếu không có, mẹ c