của em, quan tâm em biến thành chuyện đương nhiên phải làm”.
“Tôi không phải cố ý để anh gặp, hơn nữa cũng không phải cố ý để mình trở nên thê thảm để anh đến cứu”. Những lời Huyền Dịch khiến Tô Tiểu Nha cực kỳ buồn bực, vô cùng buồn bực, buồn bực đến mức cảm thấy hơi đau lòng.
“Tôi biết, nếu em cố ý thì bây giờ đã không ngồi trên xe của tôi rồi. Tôi có rất ít việc muốn làm. Trước kia bị Thiếu chủ lựa chọn ở bên cạnh ông ấy, bây giờ ở bên cạnh đại tiểu thư. Tôi muốn để em ở bên cạnh tôi, có vẻ như phương pháp để một người ở bên cạnh một người khác chỉ có một, cho nên tôi cầu hôn em, em không muốn sao?” Giờ phút này ánh mắt của Huyền Dịch cực kỳ trong suốt, lần đầu tiên Tô Tiểu Nha nghe anh nói nhiều như vậy, anh nói rất đúng, ít nhất Huyền Dịch không cần phải lừa gạt cô.
Thật ra đây cũng là lần đầu tiên Huyền Dịch nói nhiều như vậy, ở một chỗ rất xa khác, Nguyệt Nặc vừa ôm máy tính vừa ăn kem, hoảng hốt đến mức hận không thể ngay cả kem cũng dính lên mặt, nếu có thể cô cũng rất muốn ngay lập tức xuất hiện bên cạnh Huyền Dịch để kéo da mặt anh ra xem có phải sự thật không, Huyền Dịch làm sao có thể nói nhiều câu trong một lần như vậy được.
“Tôi …không phải … Tôi chỉ cảm thấy một đứa bé của người khác kết hôn với anh là không công bằng cho anh”. Tô Tiểu Nha xác định mình có chút thích Huyền Dịch, nếu không thì vừa rồi cũng không vì lời nói của anh mà đau lòng. Nhưng cô cũng nghĩ tới, tính tình của Huyền Dịch chính là như vậy, có lẽ chú ý anh dành cho mình không xuất phát từ tình yêu, nhưng chính anh cũng nói, anh có rất ít việc muốn làm, ngoại trừ đi theo Thiếu chủ thì chính là mình. Như vậy cũng có thể suy nghĩ một lần rằng có phải anh cũng có cảm giác đặc biệt với mình, loại cảm giác này sớm muộn gì cũng khắc sâu rồi biến thành tình yêu say đắm không?
“Vậy thì đứa bé sẽ mang họ Huyền, như vậy là được rồi”. Huyền Dịch lại khởi động ô tô đưa Tô Tiểu Nha đi khám thai.
Tô Tiểu Nha sờ sờ bụng, mặc dù mới có hai tháng, nhìn gương mặt lạnh lùng của Huyền Dịch, dường như cô tìm lại được động lực của cuộc sống, chính là người đàn ông này và cục cưng của cô.
Được rồi, Tô Tiểu Nha hạnh phúc, hạnh phúc đến quên ba người phụ nữ sắp gặp bất hạnh ở viện Kim Lan, ba người đều đã uống rất nhiều, mỗi người một ly, người uống nhiều nhất là Helen, cầm míc kêu tiếng quỷ, còn cứng rắn lôi kéo ba vị Ngưu Lang làm bạn nhảy. Bối Mễ có vẻ trực tiếp hơn, một tay ôm một người, còn không quên đùa giỡn chàng trai có da thịt mềm mại ở đối diện kia. Mấy vị Ngưu Lang bị nhân dân tệ đè nên rất vui vẻ mở miệng gọi bà một tiếng chị. Trình độ uống rượu của Trình Trình vẫn tốt hơn, bà chỉ cảm thấy đầu mơ màng, trần nhà không ngừng di chuyển, bên lỗ tai còn có tiếng quỷ khóc (tiếng của Helen), có một người đàn ông xa lạ kéo bà, nhưng bị bà ném đi rồi, bà đau đầu, muốn đi ngủ.
Lúc Nguyệt Độc Nhất và Bắc Đường Quyết đuổi tới, nhìn thấy cảnh tượng trong phòng bao đều cố gắng điều chỉnh hô hấp, một người nghiêm mặt trực tiếp biểu hiện tức giận một cách công khai, một người thì mỉm cười càng làm cho người ta thêm sởn gai ốc. Sau đó bọn họ còn chưa nói gì, đám Ngưu Lang trong phòng lập tức giải tán, vừa thấy hai người đã biết không phải là người dễ chọc, sợ chạy chậm thì đến xương cũng không còn.
Nguyệt Độc Nhất ôm Trình Trình, Bắc Đường Quyết cũng túm lấy Bối Mễ, lúc ra cửa, Nguyệt Độc Nhất nhìn chằm chằm Bắc Đường Quyết. “Về sau nhìn phụ nữ của anh nhiều một chút, tránh ra ngoài làm người xấu”.
Bắc Đường Quyết cười nhạo một tiếng, không chút khách khí với Nguyệt Độc Nhất. “Được, phụ nữ của anh rất ngoan, nhưng tại sao cũng đến nơi này mua say thế”.
“Hừ!”
“Hừ!”
Cùng kiểu nhìn nhau thôi cũng ghét, không hợp thì tách ra, sau đó hai người đàn ông dẫn người phụ nữ của mình về nhà, lại quên mất trong phòng bao vẫn còn một người đang mơ mơ màng màng.
Lúc Nguyệt Độc Nhất ôm Trình Trình về tới nhà, Trình Vũ cũng đã ở nhà rồi. Chuyện ở Italy cũng đã ổn định, thân phận chủ yếu bây giờ của Trình Vũ là sinh viên, mặc dù hứng thú anh dành cho học tập chỉ có một phầm trăm, cho dù anh không đi học cũng không sao cả, nhưng có lẽ là do cách giáo dục trước đây của Trình Trình quá tốt cho nên anh không suy nghĩ bỏ học dù chỉ một chút.
“Mẹ uống rượu ạ?”
“Em gái con đâu?” Vẻ mặt của Nguyệt Độc Nhất thật sự không tốt.
Trình Vũ mỉm cười. “Con không biết”.
“Bảo nó trở về, nếu nó ở căn cứ hai tháng thì sẽ bỏ qua chuyện này, nếu không thì đừng về nữa”.
Trình Vũ bĩu môi, xem ra cha nổi giận thật rồi, có điều lần này em gái cũng chơi đùa đến mức phóng hỏa rồi, cố ý lưu lại vết son ở tay áo của cha, biết mẹ đến những chỗ kia cũng không ngăn cản.
Ngày hôm sau cuối cùng Trình Trình cũng tỉnh táo, đi xuống tầng, cảm thấy bụng rất đói, thật ra thì bình thường Nguyệt Độc Nhất đã chuẩn bị bữa sáng thật tốt cho bà, nhưng hôm nay lại không có gì, Nguyệt Độc Nhất đang ngồi đọc báo ở phòng khách, dễ dàng nhận thấy là không chuẩn bị bữa sáng cho bà. Trình Trình không biết mình về như thế nào, có điều cũng đoán được bản lĩnh của Nguyệt Độc Nhất chắc chắn đã biết chuyện