Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Bà xã xinh đẹp và con trai thiên tài

Bà xã xinh đẹp và con trai thiên tài

Tác giả: Tứ Nguyệt Yêu Yêu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326122

Bình chọn: 8.00/10/612 lượt.

yên lặng tiến lại gần.

Câu chuyện vẫn cần tiếp tục, giống như mỗi buổi sáng, Nguyệt Sơ lại bắt đầu trốn nhà một lần nữa, Nguyệt Nặc vẫn còn đang ở trong căn cứ chịu quá trình huấn luyện ma quỷ, Bắc Đường Ly bắt đầu học tập đủ loại chương trình để tiếp quản Tàn Lang. Nguyệt Độc Nhất và Trình Trình vẫn ngọt ngào như thế, Bắc Đường Quyết và Bối Mễ vẫn đùa giỡn nhau như thế. Cuộc sống cho chúng ta sự chờ mong vô tận, dù cho thời gian có biến đổi như thế nào, cho dù có lựa chọn cách sống nào, lại càng không quan tâm những thứ trong tay nhiều như thế nào, chúng ta nhất định sẽ hướng đến những điều tốt đẹp hơn trong cuộc sống.

-Hoàn-

NGOẠI TRUYỆN

Đoạn ngắn 1

Đụng rồi! Bối Mễ dừng lại, một mảng trắng tinh, biết đụng vào người, dè dặt cẩn thận xuống xe, cân nhắc một chút đem người về nhà. Mái tóc dài của người nọ rối tung, vừa thấy giống như quỷ ở dưới địa ngục bị dọa sợ, ở quanh thân anh ta cắm đầy nến trắng, trên đầu để 2 cây ngang: “Chị à tuy rằng tôi lái xe đụng cô không đúng, nhưng mà nửa đêm cô xuất hiện dọa người chính là cô không đúng rồi, sự cố này nói như thế nào trách nhiệm này cũng muốn hạn chế, cô nếu muốn tìm tôi mỗi ngày cũng không cần đến mỗi ngày, nếu không thứ ba năm cô hãy đến, hai bốn sáu cho tôi cuộc sống yên ổn, nếu cô đồng ý tôi tìm pháp sư siêu độ cho cô, bảo vệ cô ở dưới mặt đất được thanh thản”.

Bắc Đường Quyết cười: “Ha ha, con mắt nào của em nhìn anh là nữ?”

Bối Mễ vái lại thần thánh nhìn cả buổi trời: “A di đà phật, Quan Âm Như Lai, tha cho con thật sự không có cố ý đoán sai giới tính của anh”. Tóc dài như vậy, nhìn thấy dài tốt như vậy, đương nhiên cô đã xem nhẹ cái ngực phẳng lì: “Đã làm rõ giới tính, anh ngủ yên đi”.

Bối Mễ đi qua đem ánh mắt của anh đóng lại, kết quả cả nửa ngày cũng không nhúc nhích, sau đó, cô nước mắt như mưa té xỉu rồi.

Đoạn ngắn 2:

Một ngày kia anh Bối Mễ đến nhà, nhíu mày thấy một người đàn ông đang nấu cơm, hỏi: “Anh ta là ai vậy?”

Bối Mễ cười ha ha: “Dì mời đến nấu cơm”.

“Nữ”.

“Đúng, nữ, chúng ta không thể kỳ thị cô ta có bộ ngực nhỏ”.

Thẩm Tử Hằng rõ ràng không tin: “Con gái cũng có yết hầu sao”

“Khụ! Người đột biến”. Bối nha đầu cô thất biết phân tích.

“Hỏi lại lần nữa anh ta là ai?”

“Con mắt sắc bén nhìn chằm chằm Bắc Đường Quyết, anh không chút nào bị ảnh hưởng, kéo Bối Mễ qua: “Tiểu Bạch”.

“…”

“…”

Bắc Đường Quyết, có đôi khi làm người không cần thiết phải thành thật như vậy.

Đoạn ngắn 3:

Từ sau sự kiện đó, mỗi ngày Bắc Đường Quyết đều đưa cô đi làm, đi đâu cũng đi theo, khiến cho những dì cách vách rất hâm mộ, hận không thể đem Bắc Đường Quyết làm con rể của mình.

“Tiểu Bối thật sự rất có phúc, nếu tôi có con rể như vậy chết cũng xứng”.

Nghẹn vài ngày cuối cùng Bối Mễ cũng nhịn không được: “Dì Vương, nếu dì thích thì lấy mà dùng”. Không cần hoàn trả.

Dì Vương không nghĩ tới cô sẽ nói như vậy, có chút xấu hổ, nghĩ hai vợ chồng son cãi nhau, hờn dỗi bỏ đi rồi.

Ban đêm gió lớn…

Trên giường cô gái cuối cùng cũng đã có chút không khí nhúc nhích được rồi. Giọng người đàn ông nặng nề như băng ghi âm trước sau như một vang lên: “Thích mượn đi dùng sao? Tình cảm Tiểu Mễ có phải là cảm thấy trước kia dùng không tốt, anh có phải là nên cố ra sức một chút không?”

Bối Mễ: “…” Cô nãi nãi tôi sai lầm rồi.

*** END ***