đó…”
Dương Hân Ngôn cũng nhìn qua đó. “Đi lấy cơm đi”.
Ngô Minh Mỹ nhìn thấy Dương Hân Ngôn lấy cơm xong đang chuẩn bị đi về phía bàn của Trình Vũ thì giữ chặt tay cô ấy lại. “Cậu sẽ không muốn qua đó ăn cơm cùng bọn họ chứ?”
“Đúng, buổi sáng người ta cũng giúp chúng ta, dù sao cũng phải nói tiếng cảm ơn.. Hơn nữa chúng ta cũng không phải là bóng đèn, cậu không thấy bên cạnh họ vẫn còn một người nữa sao?”
“Cũng đúng nha…” Có lý do quang minh chính đại, Ngô Minh Mỹ cũng sẽ không cảm thấy xấu hổ nữa.
“Xin chào học trưởng, học tỷ”. Dương Hân Ngôn và Ngô Minh Mỹ mang khay thức ăn đứng cạnh bàn bọn họ, Lucy nhận ra hai người là tân sinh viên mới gặp một lần lúc sáng. “Ngồi đi”.
“Cảm ơn học tỷ”. Ngô Minh Mỹ vui vẻ ngồi xuống, nghĩ thầm rằng quả nhiên hội trưởng hội học sinh giống như học tỷ Tôn nói, tính tình rất tốt.
“Chuyện buổi sáng còn chưa cảm ơn học trưởng”. Dương Hân Ngôn quay về phía Trình Vũ nói cảm ơn, Trình Vũ quay đầu lại nhìn cô một cái rồi lại quay đi. “Không có gì”.
“Hai người chính là học sinh được tuyển theo năng khiếu mà Tôn Linh Huệ nói sao?” Hạng Mặc cho rằng sinh viên được tuyển theo năng khiếu đều khác biệt, không ngờ là hai cô bé xinh đẹp, khiến anh ta cực kỳ xúc động. “Anh là Hạng Mặc, bộ trưởng bộ phận văn hóa và thể dục thể thao”.
“Đã nghe học tỷ Tôn nói qua rồi”. 2 người đồng thanh.
Trình Vũ không đồng ý khi thấy Lucy chuyển toàn bộ cần tây sang khay thức ăn của mình, Lucy le lưỡi. “Em không thích mùi vị của cần tây”.
Trình Vũ cũng không nói gì, nhét cần tây vào miệng bắt đầu nhai. Đột nhiên Hạng Mặc cũng gắp cần tây trong khay của mình sang khay của Trình Vũ, Trình Vũ nhanh tay nhanh mắt, cầm khay chuyển hướng sang chỗ khác, lạnh nhạt nhìn Hạng Mặc. “Cậu làm cái gì thế?”
Hạng Mặc cười tội nghiệp. “Tôi cũng không thích cần tây”.
“Vậy thì liên quan gì đến tôi”. Trình Vũ thấy không còn nguy hiểm, đặt khay về bàn. “Không ăn thì vứt đi”.
“Làm vậy không phải lãng phí sao, không phải Lucy cũng để trong khay của cậu sao?”
Trình Vũ ghét bỏ nhìn Hạng Mặc. ” No rồi”.
“Lucy, vẫn cần phải bàn luận về một số chi tiết trong lễ nhập học buổi chiều của tân sinh viên”. Lam Tĩnh từ xa đã nhìn thấy bọn họ, ánh mắt kiêu ngạo dừng lại trên người Trình Vũ, chỉ là lại nhanh chóng rời đi.
“Ừ, được”. Lucy thấy Trình Vũ đã ăn no, nói với anh. “Em còn có việc, nếu không về anh quay về hội học sinh ngủ một lát”. Nghe nói hôm qua Nguyệt Nặc làm phiền anh cả đêm, nhìn tinh thần anh không tốt lắm, chắc là vẫn chưa tỉnh ngủ.
“Anh muốn về trước”. Hiếm khi thấy Trình Vũ dùng ánh mắt tha thiết nhìn Lucy, biểu tình vô tội kia lọt vào mắt của mọi người, ngay cả Hạng Mặc cảm thấy nếu bây giờ không đồng ý với anh thì thật sự nên bị thiên lôi đánh xuống. Nhưng Lucy hoàn toàn khác, cô ở với Trình Vũ lâu như vậy, đã sớm quen với việc thỉnh thoảng Trình Vũ sẽ làm nũng rồi. “Không được, buổi chiều còn có lễ nhập học, anh là một thành viên của hội học sinh, đương nhiên là nên có mặt”.
“Vậy bây giờ anh lập tức từ chức”. Dù sao anh cũng không muốn.
“Bác bỏ, ban hội trưởng không giải quyết”.
“Lạm dụng quyền cá nhân, không có công lý”. Trình Vũ buồn bực nằm bò ở trên bàn một lúc, dường như là đã cam chịu số phận. “Anh đến hội học sinh ngủ một lát, lát nữa em gọi anh”.
“Được”. Lucy cười nhìn Trình Vũ ra khỏi căn tin.
Lam Tĩnh cũng nhìn bóng lưng Trình Vũ, trong lòng có chút cô đơn, ở đây có nhiều người như vậy, dường như ánh mắt của anh chưa bao giờ di chuyển khỏi người Lucy, chẳng lẽ không thể chia cho bọn họ một chút chú ý sao.
Dương Hân Ngôn cũng nhìn, sau đó nói với Hạng Mặc. “Bộ trưởng Hạng, cho phép chúng em gia nhập bộ văn hóa và thể dục thể thao nhé”.
Hạng Mặc vui sướng gật đầu, vốn đang muốn mời bọn họ không ngờ bọn họ lại mở miệng trước, nhân tài không thể bỏ qua.
***
Trình Vũ mơ mơ màng màng ôm Lucy sát vào trong lòng, nhắm mắt lại, không có ý định đứng dậy. “Mấy giờ rồi, lễ nhập học bắt đầu rồi sao?”
” Ừ”. Lucy nhẹ giọng trả lời, hơi không nỡ Trình Vũ mệt như vậy. “Sau chuyện của Kỳ Lại, vị trí phó bộ trưởng bộ phận tin tức vẫn trống. Thật ra anh có thể chọn một người trong số cấp dưới của anh, bồi dưỡng một chút, làm như vậy anh sẽ không mệt mỏi như thế này nữa”.
Trình Vũ đứng dậy, để Lucy tùy ý sửa sang quần áo giúp mình. “Cũng đúng, tại sao anh lại không nghĩ đến nhỉ?”
“Chỉ số thông minh của anh càng ngày càng thấp rồi”.
Trình Vũ nhún vai. “Nghe nói tình yêu làm cho con người ta trở nên ngu ngốc, có phải anh đang nghiệm chứng điều này không?”
“Đúng đó, thật ra là em cố ý, sau khi biến anh thành ngu ngốc rồi thì anh sẽ không thể rời xa em được”.
Trình Vũ ôm eo của Lucy, còn muốn nhắm mắt một lúc nữa. “Bây giờ anh lập tức không thể rời xa em được”.
Ngón tay Trình Vũ vuốt ve trên lưng Lucy, trêu chọc khiến cô cảm thấy tê dại, bắt lấy bàn tay đang làm chuyện xấu của anh. “Đi thôi, mặc dù em bố trí việc phát biểu cho Lam Tĩnh, nhưng chúng ta vẫn nên đến một lát”.
Trình Vũ ngáp một cái, gật gật đầu.
Lúc bọn họ đến nơi,