từ sớm. Chẳng qua là mình cũng không làm chuyện gì xấu, nhiều lắm cũng chỉ uống hai chén rượu thôi.
Bà đi chầm chậm đi qua. “Độc Nhất, em đói rồi”.
“Tự làm”. Bình thường được hầu hạ nên thoải mái đã quen, thậm chí còn rảnh rỗi quá mức ra ngoài tìm Ngưu Lang, những thứ Ngưu Lang kia có có gì mà ông không có chứ.
Trình Trình bĩu môi, nhìn mặt Nguyệt Độc Nhất không có dũng khí mở miệng lần thứ hai. “Tự làm thì tự làm”.
Trình Trình bận rộn một lúc lâu, tự làm một bát canh trứng, bỏ một cái bánh bao ra, lại luộc hai quả trứng. Đừng trách bà, món duy nhất bà làm tốt chính là trứng gà, mặc dù trứng gà có dinh dưỡng, nhưng chẳng có ai có hứng thú với một đống trứng gà luộc gì đó, tùy tiện ăn hai miếng, bà rất nhớ bánh mà Nguyệt Độc Nhất làm cho bà ăn, thở dài tiếp tục ăn bát canh trứng, bà liếc mắt về phía Nguyệt Độc Nhất thì thấy ông đứng dậy, hình như muốn đi đâu đó, cầm trứng gà chạy hai bước tới chỗ ông. “Anh muốn ra ngoài sao?”
Nguyệt Độc Nhất nhìn bà một cái, không để ý đến bà, vì ông còn đang tức giận.
“Đi đâu thế?” Trình Trình giữ chặt áo ông.
“Tìm phụ nữ!”
Biết Nguyệt Độc Nhất đang nói nhảm, Trình Trình tủi thân lấy lòng. “Được rồi, hôm qua là em không đúng, không nên đến những chỗ đó, còn không phải vì anh sao, hôm đó anh về trên cổ tay áo có vết son môi. Nói ! Có phải anh có người phụ nữ khác ở bên ngoài không, có phải anh ghét nhìn em rồi không, ghét em rồi, cảm thấy em không có dáng vẻ phụ nữ đúng không! Huhu …”
Không nói còn tốt, vừa nói đến chuyện này Trình Trình lập tức cảm thấy tủi thân, khóc nấc lên. Nguyệt Độc Nhất thở dài, ông cảm thấy thật hết cách với bà. “Đừng khóc nữa. Vết son môi kia là do Tiểu Nặc nghịch ngợm in lại, hôm đó nó gây họa, anh phải ở lại Nặc thật lâu để giải quyết mọi chuyện, nó thừa dịp anh không chú ý lưu lại vết son kia. Anh chỉ hy vọng em mỗi ngày đừng ngây ngốc ở trong phòng thí nghiệm, làm sao mà ghét được em đây”.
“Thật sao?”
“Đừng khóc nữa”. Nguyệt Độc Nhất hôn khóe miệng bà.
“Vậy anh còn đi đâu?” Trình Trình không tin ông.
“Anh muốn đi mua đồ ăn sáng cho em, ăn nhiều trứng gà không tốt cho cơ thể”. Nguyệt Độc Nhất bất đắc dĩ giải thích, không biết Trình Trình khóc hay là còn nguyên nhân nào khác mà mặt đỏ như tôm luộc, Nguyệt Độc Nhất cũng không nhẫn tâm trêu chọc bà nữa, nếu nói thêm gì nữa chắc bà sẽ đào đất mà chui vào mất.
“À , em quên Helen ở quán bar rồi”. Trình Trình đột nhiên nhớ ra .
“Không cần, sáng sớm hôm nay Hill đã đón cô ấy về rồi”.
“Hill không tức giận chứ?”
“Em đoán xem”. Nguyệt Độc Nhất nhìn Trình Trình.
Thôi, tốt hơn là bà không nói gì nữa.
***
Sáng sớm Trình Vũ đã đi học, trên đường anh nhớ cha mẹ vẫn còn đang cãi nhau nên gọi về nhà, bảo họ đừng bận cãi nhau mà quên cho Nguyệt Sơ uống sữa.
Năm nay trước khi sinh viên mới vào trường cần phải tham gia huấn luyện quân sự, Lucy làm hộ trưởng hội sinh viên nên đương nhiên phải ở lại tổ chức công việc cho sinh viên mới nhập học. Sau sự việc lần trước, dù sao Trình Vũ cũng coi như là thành viên của hội học sinh, cộng thêm việc bạn gái là hội trưởng hội học sinh, vẫn nên làm dáng một chút, cho nên chuyện mang máy tính ngồi bàn đăng ký ở lãnh lớn rơi vào trên người Trình Vũ. Đương nhiên trên thực tế anh cũng chỉ huy người khác làm việc. Còn mình thì ngồi một bên mở máy tính xem báo cáo của Nguyệt Thị.
Dương Hân Ngôn đeo ba lô trên lưng nhảy người lên nhìn đội ngũ phía trước, tại sao lại dài như thế chứ, cô chu miệng, bên cạnh cũng có người tại sao mọi người lại không qua bên đó xếp hàng, cô kéo balo kích động chạy tới đó. “Xin chào học trưởng, em là sinh viên ban kinh tế, đây là giấy báo danh của em”. Vị học trưởng này thật đẹp trai.
“Báo danh thì xếp hàng bên cạnh”. Trình Vũ không ngẩng đầu lên.
“Nhưng hàng bên cạnh đã rất dài rồi, bên này lại không có ai như vậy”. Dương Hân Ngôn chu miệng lên cười nhìn Trình Vũ. “Giúp một chút đi, học trưởng”.
“Tất cả mọi người đều xếp theo thứ tự”. Trình Vũ vẫn không ngẩng đầu như cũ.
“Tiểu Ngôn”. Ngô Minh Mỹ thấy Dương Hân Ngôn lập tức vui vẻ chạy đến. “Học viện Ngân Hoa quả nhiên là khác biệt … Thật lớn cũng thật đẹp, cậu đăng ký xong chưa?”
“Chưa … Vị học trưởng này không đồng ý hỗ trợ”. Mặc dù Dương Hân Ngôn đang nói chuyện với bạn thân nhưng mắt vẫn nhìn về phía Trình Vũ.
“Học trưởng anh không có ai thì giúp chúng em đi”. Anh rất đẹp trai đó …
C.80: DƯƠNG HÂN NGÔN VÀ NGÔ MINH MỸ
“Sao thế, học trưởng Trình không chịu giúp đỡ sao?”
Trình Vũ ngẩng đầu lên, thấy Lucy cười đi đến bên cạnh mình, ánh mắt lạnh nhạt lúc nhìn cô lại mang theo một chút dịu dàng. “Bận rộn lắm sao?”
Lucy và Tôn Linh Huệ cùng dựa vào mép bàn của Trình Vũ, Tôn Linh Huệ nhìn vào báo cáo trong máy tính của Trình Vũ, bĩu môi không cam lòng phàn nàn. “Bộ trưởng Trình, chúng tôi bận rộn như vậy, cậu lại không biết xấu hổ nhàn rỗi ngồi một bên”.
“Con mắt nào của cô thấy tôi đang nhàn rỗi thế?” Nếu không phải đang nói chuyện với Lucy thì ngay cả đầu Trình Vũ cũng không muốn ngẩng lên, đây là sự chênh lệch về đối xử.
“Hai con mắt của tôi đều thấy”.
“Tôi là người trự