
hụy cười nói, nhưng truyền đến tai Hạ Tịch Nguyệt như âm thanh của ma quỷ.“Ông xã có chết em cũng không tìm thêm.”Hạ Tịch Nguyệt giơ tay thề trước mặt Âu Dương Thụy, thể hiện quyết tâm của mình.“Thế nào bây giờ em muốn anh chết, em đi tìm người khác?”“Không phải như vậy, không phải vậy….ông xã em sai rồi, em không như vậy đâu.”“Sai rồi, nói em có lỗi hả?”Âu Dương Thụy lạnh giọng mà nói.“Em…em sai rồi, em không nên ở trước mặt ông xã nói không muốn ông xã.”Hạ Tịch Nguyệt như đứa bé, quở trách sai lầm của mình.“Nói như thế thì khi không có mặt của anh em lại nói sau lưng.”Âu Dương Thụy cười híp mắt hướng về phía Hạ Tịch Nguyệt nói.“Không phải như vậy á.”Hạ Tịch Nguyệt vội phủ nhận, nhưng càng gấp gáp đầu lưỡi như dính vào nhau không nói được gì.“Anh thấy em đúng là ba ngày không làm liền leo tường dỡ ngói rồi. Xem hôm nay anh thu thập em như thế nào, để xem em còn hơi sức để đi tìm đàn ông khác không?”Chỉ thấy một giây trước Âu Dương Thụy còn dịu dàng liền đổi thành lạnh lùng, nhìn Hạ Tịch Nguyệt hung hăng nói. BÀ XÃ, ANH VÔ CÙNG CƯNG CHIỀU EM! – P2 (48)Âu Dương Thụy nói xong liền kéo Hạ Tịch Nguyệt vào phòng thay đồ của cô dâu.“Anh làm gì vậy?”Hạ Tịch Nguyệt không ngừng giãy giụa, đi vào phòng Âu Dương Thụy áp cô lên tường nhìn cô, anh gằn từng chữ:“Làm gì? Đương nhiên là chơi em rồi.’Âu Dương Thụy không nhịn được nói thô tục.“Cái gì?”Hạ Tịch Nguyệt không tin, trợn to mắt nhìn anh.Âu Dương Thụy cúi đầu hôn lên đôi môi trong khi Hạ Tịch Nguyệt vẫn chưa hêt kinh ngạc. Lưỡi của Âu Dương Thụy dễ dàng quấn lấy cái lưỡi thơm tho của cô. Anh cắn một cái Hạ Tịch Nguyệt phản ứng được, giãy giụa muốn thoát khỏi ngực của anh.Hạ Tịch Nguyệt chỉ cần nghĩ tới hôm nay là hôn lễ của Vân Nặc, mọi người có thể đi vào đây bất cứ lúc nào thì cô lo lắng không chịu được. Không ngừng giãy giụa nhưng thủy chung không chút hiệu quả.Âu Dương Thụy vây cô càng chặt hơn, một tay ôm chặt hông cô còn cánh tay khác cuộc váy lên đến nửa eo. Ôm lấy hai chân Hạ Tịch Nguyệt gác lên ngang hông của mình, nhanh chóng hoàn toàn có được cô.“Ừ ——.”Bởi vì miệng bị Âu Dương Thụy chặn lạ nên chỉ có thể phát ra tiếng kêu rên. Âu Dương Thụy rời môi ngẩng đầu nhìn cô đang khẩn trương, trong lòng anh hết sức vui vẻ.“A ——, Thụy, anh mau buông em xuống, hôn lễ của Vân Nặc sắp bắt đầu rồi.”Hạ Tịch Nguyệt thở gấp mà nói.“Cơn giận của anh còn chưa tan, làm sao có thể thả em xuống chứ.”Âu Dương Thụy vừa vận động vừa lên tiếng.“Ông xã, em sai rồi không được sao, Vân Nặc đang chờ em bên ngoài! A_______”Âu Dương Thụy đâu thèm để ý đến lời nói của cô, tiếp tục làm chuyện mình thích. Thấy anh không có ý bỏ qua cho mình ngược lại còn làm đau cô, Hạ Tịch Nguyệt bất mãn kêu lên.Nghe tiếng rên rỉ của Hạ Tịch Nguyệt, Âu Dương Thụy cười cúi đầu nhỏ giọng bên tai:“Bà xã, em phải nhỏ giọng lại một chút, lớn quá người bên ngoài sẽ nghe được đó.”Âu Dương Thụy tà ác nói.“Cái gì, a ——.”Vừa nghe đến mình không kìm chế được rên rỉ, Hạ Tịch Nguyệt lập tức dùng tay của mình che miệng lại, phòng ngừa la lớn.Âu Dương Thụy yêu chết dáng vẻ thẹn thùng muốn kêu lớn nhưng không kêu được của cô, anh càng tang thêm lực độ.“Ừ, ừ, ừ. . . . . . .”Sau đó Âu Dương Thụy bỏ qua cho cô, nhẹ nhàng đặt cô xuống. BÀ XÃ, ANH VÔ CÙNG CƯNG CHIỀU EM! – P2 (49)Hạ Tịch Nguyệt vừa chạm đất cảm giác hai chân nhũn ra cô đành dựa vào ngực anh. Nhìn cảnh xuân tươi đẹp cô càng tức không chịu được. “Âu Dương Thụy đều tại anh, anh làm như vậy thì làm sao em ra ngoài.”Hạ Tịch Nguyệt tức tối oán trách, cô nhìn vết hôn trên cô càng thêm khổ sở.“Vậy chúng ta không đi ra ngoài, một mực ở nơi này làm cho đến khi hôn lễ kết thúc, có được không?”Âu Dương Thụy đứng lên, cười nói với Hạ Tịch Nguyệt.“Em không muốn, hiện tại muốn đi ra ngoài.”Hạ Tịch Nguyệt đem tóc mình sửa sang lại che kín những vết hôn. Âu Dương Thụy nhìn vết hôn khắp người cô anh rất hài lòng với kiệt tác của mình. Trong khi đó Hạ Tịch Nguyệt cố kiên cường ra vẻ, Âu Dương Thụy vươn cánh tay ra nói:“Tới đây.”Hạ Tịch Nguyệt đi tới trước mặt của anh, bị anh ôm vào lòng.Toàn bộ trọng tâm của cô đều dựa vào trên người của anh, như vậy cô sẽ đỡ mệt hơn. Vừa nghĩ đến tình trạng này do tên đầu sỏ Âu Dương Thụy gây ra, Hạ Tịch Nguyệt lại lầm bầm: “Không phải chỉ nói đùa với người khác một câu thôi sao, sao lại trừng phạt em như thế?”“Bà xã, em đang nói gì đấy, em nói em còn muốn lần nữa hả?”Âu Dương Thụy cười lộ ra ánh mắt yêu nghiệt. Thính lực của anh dĩ nhiên không có vấn đề những gì Hạ Tịch Nguyệt nói anh đều nghe rõ.“Cái gì, em nói cái gì đâu, nhất định là anh nghe lầm.”Âu Dương Thụy thấy cô vội vàng phủ nhận, liền cúi đầu nói nhỏ:“Bà xã, những thứ mới vừa nãy chỉ là khai vị, tối nay vẫn còn bữa ăn tối đang chờ chúng ta.”“Cái gì, anh….em không làm.”Hạ Tịch Nguyệt đương nhiên biết anh muốn nói gì, cô tức giận.Hạ Tịch Nguyệt cùng Âu Dương Thụy đi tới giáo đường thì Đông Phương Húc và Vân Nặc đang tuyên thệ, trao nhẫn cho nhau. Sau đó chú rể hôn cô dâu, Hạ Tịch Nguyệt đứng ở xa nhìn họ cô hi vọng Vân Nặc cũng được hạnh phúc như cô. Cử hành xong nghi thức,