
Không cần cám ơn.”Là tiếng của Âu Dương Thụy, Hạ Tịch Nguyệt quay đầu kinh ngạc nói:“Sao lại là anh, sao anh vào đây?”“Đương nhiên là đi tới chứ sao!”“Anh vào làm chi?”“Xem em nửa ngày rồi còn chưa đi ra nên vào xem thử, không phải anh giúp em một tay sao.”Âu Dương Thụy lại trưng cái ánh mắt yêu nghiệt đó ra.“Anh….anh mau đi ra đi…đây là phòng thay đồ của nữ. Để người ta thấy không tốt.”Hạ Tịch Nguyệt đẩy Âu Dương Thụy ra, lo lắng nói.“Không sao, người toàn thế giới đều biết vợ chồng mình, anh giúp vợ anh thay quần áo thì sao nào?”Âu Dương Thụy thản nhiên nói.“Anh….anh có biết xấu hổ không vậy?”Hạ Tịch Nguyệt sa sầm mặt nói, để người bên ngoài thấy thì cô làm thế nào.“Ai da….vợ à chúng ta không nên thảo luận vấn đề này. Bộ dạ phục này rất hợp với em, nhưng hình như có chút gợi cảm.”“Vậy sao? Sao em không cảm thấy.”Âu Dương Thụy đưa tay vuốt ve phần ngực của bộ dạ phục, không cẩn thận đụng phải chỗ mềm mại của Hạ Tịch Nguyệt.Anh vuốt ve chỗ thân thể mềm mại đó, bá đạo nói:“Nơi này là chỗ anh thích nhất, làm sao có thể để người đàn ông khác nhìn thấy.”Âu Dương Thụy nói xong còn cúi đầu hôn lên phiến da thịt trắng như tuyết.“Anh…em mặc kệ, em muốn mặc bộ dạ phục này đi dự hôn lễ của Vân Nặc.”Hạ Tịch Nguyệt đâu quản nhiều như thế, nói xong quay người ra khỏi phòng thay đồ, thấy ánh mắt của người bên ngoài nhìn mình Hạ Tịch Nguyệt thật xấu hổ, hận không có lỗ để chui xuống ngay lập tức. BÀ XÃ, ANH VÔ CÙNG CƯNG CHIỀU EM! – P2 (41)Ánh mắt của những người đó như tia X quang, dò xét trên người cô nhưu muốn biết vừa rồi trong phòng thay đồ có việc gì.Nhìn Âu Dương Thụy bình tĩnh đi ra, Hạ Tịch Nguyệt hận ngứa rang, người này muốn cả thế giới hiểu lầm họ làm gì đó trong phòng thay đồ sao.Sáng ngày thứ hai, Hạ Tịch Nguyệt dậy sớm trang điểm tỉ mỉ. Cô không muốn đến chỗ Lynda mà chỉ muốn ở nhà trang điểm đơn giản thôi.Đứng dậy đi lấy bộ dạ phục hôm qua để mặc nhưng tìm tới tìm lui cũng không thấy nó đâu.“Mình nhớ rõ ràng để ở đây mà.”Hạ Tịch Nguyệt cảm giác mình không giải thích được, sao không thấy bộ dạ phục đâu. Vừa lúc đó Âu Dương Thụy từ phòng tắm bước ra, cô lo lắng hỏi anh:“Thụy, anh có thấy bộ dạ phục hôm qua em thử để ở đâu không?”“Có.”Âu Dương Thụy vừa lau tóc vừa không chút để ý nói.“Thật ư, anh thấy ở đâu? Em tìm hoài không thấy.”Hạ Tịch Nguyệt vui mừng đi tới bên người Âu Dương Thụy.“Anh đổi rồi, anh chuẩn bị cái khác cho em.”Âu Dương Thụy cười nói.“Cái gì, sao anh lại đổi?”Hạ Tịch Nguyệt trợn to hai mắt hỏi, Âu Dương Thụy ôm hông cô thâm tình đáp:“Vợ này, hôm qua đã nói với em…em đẹp chỉ cho mình anh thưởng thức. Vẻ đẹp của em chỉ thuộc về anh. Bộ dạ phục đó lộ hết ưu điểm của em ra bên ngoài, em cao quý hấp dẫn như thế, anh không thể chịu được ánh mắt của mấy tên đàn ông khác nhìn em, cho nên anh đổi rồi. Nhưng em yên tâm bộ dạ phục màu trắng đó em vẫn có thể mặc, chỉ là mặc trước mặt anh nhìn mà thôi.”Mặt Hạ Tịch Nguyệt hiện lên vạch đen.“Cảm ơn em không cần! Em nghĩ không cần mặc nữa. Bộ dạ phục mới đâu?”Hạ Tịch Nguyệt không muốn nghe Âu Dương Thụy ngụy biện, cô không có thời gian.“Ở đầu giường đấy.”Hạ Tịch Nguyệt né tránh lồng ngực của Âu Dương Thụy, đi tới lấy y phục vào phòng tắm thay.Mặc xong, mặt Hạ Tịch Nguyệt lại đen hơn. Bộ này rất đẹp, màu xanh dương nhưng tay áo còn thêm chiều dài váy bao trùm hết chân rồi.Chiều cao của Hạ Tịch Nguyệt tương đối cho nên có thể mặc bộ dạ phục này. Âu Dương Thụy thấy cô như thiên sứ tinh khiết, anh vui vẻ nói:“Vợ, em thật xinh đẹp! Anh không muốn cho em ra ngoài chút nào.” BÀ XÃ, ANH VÔ CÙNG CƯNG CHIỀU EM! – P2 (42)Hạ Tịch Nguyệt tức tối quát lên:“Âu —— Dương —— Thụy, có người nào tham gia hôn lễ mặc lễ phục mà váy dài, ống tay áo cũng dài như thế này không?”“Vợ à da của em trắng như vậy, anh không phải sợ da em đen sao?”‘Da thịt trắng muốt của em đều là của anh đấy, anh làm sao để cho người khác thấy.’ Âu Dương Thụy thầm nghĩ.“Cái gì, anh có biết bên ngoài hôm nay bao nhiêu độ không? Là 30 độ đó, trên 0 chứ không phải dưới. Anh muốn em nóng chết sao?”Hạ Tịch Nguyệt tức giận rống to. Người đàn ông này thật là quá đáng, vì tham muốn giữ lấy của mình, lại đem mình bao lại như cái bánh chưng. Thật quá đáng!“Ở giáo đường có điều hòa, sẽ không nóng đâu vợ.”Âu Dương Thụy cười giải thích.“Hôm nay chắc chỉ có một mình em mặc như thế này, em không muốn.”Hạ Tịch Nguyệt muốn đi tới phòng vệ sinh thay quần áo. Âu Dương Thụy lanh tay lẹ mắt ngăn cô lại, ôm cô từ phía sau, phả hơi vào hai lỗ tai của cô:“Vợ à, anh không muốn để người đàn ông khác thấy em, anh không muốn bọn họ bị sức quyến rũ của em hấp dẫn, mắc công lại thêm nhiều tình địch. Vợ yêu anh yêu em, cưng chiều em, thương em cho nên chuyện này em phải nghe anh có biết không. Anh thật sự không chịu nổi đàn ông khác nhìn em một chút nào nói chi là hấp dẫn người khác. Anh sẽ điên mất, anh nhịn không được muốn giết người đó.”Âu Dương Thụy ra vẻ khổ sở nói. Hạ Tịch Nguyệt mặc dù biết 90% là anh đang giả vờ đáng thương để được đồng tình nhưng Hạ Tịch Nguyệt vẫn thấy có chút đau lòng. Cô xoay người ôm lấy cổ của Âu Dươ