
ng Thụy, dịu dàng nói:“Này chồng yêu, em không mặc bộ xanh dương này có được không? Chúng ta đổi qua tay ngắn đi, em không muốn ra ngoài đã bị nóng đâu.”Âu Dương Thụy thấy cô khả ái không kiềm chế được cắn môi cô một cái, sau đó cụng vào trán cô một cái:“Không được, anh chỉ định bộ này không có cái khác để thay thế.”“Cái gì? Thôi được rồi, em mặc bộ này.”Hạ Tịch Nguyệt coi như thua hoàn toàn trong tay Âu Dương Thụy. Khi hôn lễ sắp đến gần anh luôn có thể phá hỏng đường lui của cô.“Anh mau buông em ra, sắp tới giờ rồi.”Hạ Tịch Nguyệt hướng về phía Âu Dương Thụy lo lắng nói.“Ôm thêm một lát đi, dù sao nhân vật chính hôm nay đâu phải chúng ta, chúng ta tối nay không quan trọng.” BÀ XÃ, ANH VÔ CÙNG CƯNG CHIỀU EM! – P2 (43)Âu Dương Thụy ôm cô chặt hơn, sau đó còn làm càn trên cổ cô.“A ——, anh làm gì đấy, anh đừng ở trên cổ em lưu lại dấu vết.”Hạ Tịch Nguyệt sợ hãi lên tiếng. Da cô rất mềm mại cho nên hôn một chút sẽ để lại vết hôn. Hôm nay có nhiều người Hạ Tịch Nguyệt không muốn bị xấu hổ.“Không sao, anh sẽ rất nhẹ, sẽ không có dấu vết gì.”Âu Dương Thụy ngẩng đầu lên nói.“Anh đủ rồi đó. Ngày ngày muốn, anh không thấy đủ sao?”“Không đủ, cả đời cũng không đủ.”Âu Dương Thụy liền hôn cho đến khi cô đến xụi lơ trong ngực anh. Âu Dương Thụy hài lòng nhìn thấy bộ dạng ý loạn tình mê của Hạ Tịch Nguyệt.“Ha ha ~.”Âu Dương Thụy cười khiến Hạ Tịch Nguyệt tức giận vỗ vào bả vai anh, bĩu môi giọng bất mãn nói:“Ghét! Anh xem anh lau hết son em mới tô xong. Em phải làm lại lần nữa.”“Mùi vị trái vải rất ngon, nếu không thì em hôn lại anh đi, nói không chừng nước son sẽ trở lại.”Âu Dương Thụy cười dụ dỗ.“Anh cho em là đứa bẻ ba tuổi sao?” Hạ Tịch Nguyệt ảo não.“Anh không hề cho em là đứa bé ba tuổi, anh xem em là đứa bé năm tuổi, ha ha ha ~.”“Anh….Ghét, anh lại đi làm chuyện đó với đứa bé à. Âu Dương Thụy đâu có yêu trẻ con thế.”Hạ Tịch Nguyệt nhìn Âu Dương Thụy làm bộ kinh ngạc mà nói.“Đúng nha, anh yêu tất cả, vô luận em là hình dáng gì. Không bằng chúng ta làm xong rồi đi.”“Âu Dương Thụy anh đi chết đi.”Chương 34: Âm mưu của Lâm Hinh NhânHạ Tịch Nguyệt đi tới phòng cô dâu, thấy Vân Nặc, cô liền nói xin lỗi:“Thật xin lỗi mình tới trễ.”Vân Nặc nhấc làn váy dài đi tới trước mặt Hạ Tịch Nguyệt, tức giận nói:“Hạ Tịch Nguyệt cậu có lầm không, hôn lễ của mình cậu cũng dám đến trễ, cậu không phải không muốn sống chứ?”“Ai da, Vân Nặc mình không phải cố ý mà, lần tới sẽ không trễ nữa.”Hạ Tịch Nguyệt cầu xin tha thứ.“Hạ Tịch Nguyệt cái người nói xui xẻo này, còn có lần tới nữa, cậu nguyền rủa mình kết hôn mấy lần hả?”“Nói sai, nói sai.”Vân Nặc nhìn người Hạ Tịch Nguyệt dò xét, rục rịch cười nhưng cô làm ra vẻ kinh ngạc hỏi:“Nguyệt Nguyệt, mình nhớ hôm nay nhiệt độ rất cao, cậu mặc dày như thế làm gì hả? Chẳng lẽ mình nhớ nhầm/” BÀ XÃ, ANH VÔ CÙNG CƯNG CHIỀU EM! – P2 (44)Vân Nặc dĩ nhiên biết chuyện gì đang xảy ra nhưng nghĩ muốn trêu chọc cô gái nhỏ này.“Cái đó….gần đây mình bị cảm, cho nên phải mặc dày.”Nghe câu hỏi của Vân Nặc, Hạ Tịch Nguyệt cúi đầu vụng về giải thích.“Thật sao?”Vân Nặc tính hỏi ngược lại sau đó cô nhìn thấy mô hôi Hạ Tịch Nguyệt nên dùng khăn tay chùi cho Hạ Tịch Nguyệt.“Mồ hôi lạnh như thế này sẽ bệnh.”“Ừ”“Nguyệt Nguyệt, cậu đừng nghĩ đi bệnh viện, những thứ này cậu không lừa mình được đâu, nhất định là Âu Dương Thụy không cho cậu mặc áo tay ngắn sợ lộ da thịt trắng nõn, hấp dẫn đàn ông khác. Như thế nào, mình nói có đúng không?Vân Nặc tin chắc mười phần vào những gì mình nghĩ. Hạ Tịch Nguyệt kinh ngạc khi nghe thấy lời của cô:“Vân Nặc sao cậu biết?”“Không phải đơn giản sao? Mình đoán được, da cậu rất đẹp mình còn ghen tị chết đi được, chồng cậu ham muốn chiếm giữ lớn như thế dĩ nhiên không để lộ cậu ra trước nhiều người khác. Anh ấy không ghen chết mới lạ.”“Mình biết nhưng đem mình bao bọc như cái bánh chưng, mình nóng sắp chết rồi đây này.”Hạ Tịch Nguyệt giọng ai oán.“Ha ha ha ~, đáng đời, đồ bị chồng quản chặt.”Vân Nặc cười nói, đúng lúc đó một tiểu cô nương dễ thương đi vào, Vân Nặc liền kéo tay đối phương tới trước mặt Hạ Tịch Nguyệt giới thiệu:“Nguyệt Nguyệt, đây là chị dâu tương lai của mình, Đồng Băng.”“Chào cô.”Đồng Băng đưa tay ra chào hỏi với Hạ Tịch Nguyệt.“Chào chị.”Hạ Tịch Nguyệt lập tức nhận lấy tay của đối phương. Sau đó quay đầu hỏi:“Này Huyên Huyên đâu rồi, không phải cậu tìm cô ấy làm dâu phụ sao?”“Ai da, cái người này bị Âu Dương Thụy cấm túc một tháng không biết gì cả. Tư Đồ Triệt cùng Huyên Huyên đã sớm đi lĩnh chứng rồi. Cho nên anh ta không cho cô ấy làm dâu phụ, nên mình tìm chị dâu tương lai làm dâu phụ.”“Hai người đó đã công khai quan hệ rồi à? Mình đã nói rồi mà mình thấy hai người đó thật mờ ám.”“Nghe nói hai người họ cũng muốn mau kết hôn.”“Nha.”Đang lúc ấy thì một tràng tiếng gõ cửa vang lên.“Thùng thùng.”“Chị Vân Nặc, em là Huyên Huyên, em có thể vào không?”Tô Huyên Huyên ở bên ngoài vui mừng hô. BÀ XÃ, ANH VÔ CÙNG CƯNG CHIỀU EM! – P2 (45)“Thật đúng là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến a. Cửa không có khóa, vào đi Huyên Huyên.”Vân Nặc cười nói đến.“Chị Vân Nặc, hôm nay chị thậ