Bà xã, anh vô cùng cưng chiều em!

Bà xã, anh vô cùng cưng chiều em!

Tác giả: Lâm Ái Dĩnh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324632

Bình chọn: 8.00/10/463 lượt.

t xinh đẹp.”Tô Huyên Huyên vừa vào cửa thấy Vân Nặc liền nói.“Cảm ơn, em hôm nay cũng rất xinh đẹp. Một mình em thôi sao?”“KHông có, anh ấy cũng tới đang ở bên ngoài chào hỏi quan khách.”Tô Huyên Huyên đỏ mặt trả lời. Sau đó quay qua chào hỏi Hạ Tịch Nguyệt:“Chị Nguyệt Nguyệt.”“Ừ, Huyên Huyên. Có chuyện muốn hỏi em?”Hạ Tịch Nguyệt nhẹ giọng kêu lên.“Hả? Chị Nguyệt Nguyệt, chị nói đi.”“Em và Tư Đồ Triệt có phải lần chúng ta ăn cơm cùng nhau đó, hai người đã bắt đầu có phải không?”Hạ Tịch Nguyệt cười hỏi.“Ừ.”Tô Huyên Huyên xấu hổ gật đầu.“Này, lần đó ở bệnh viện, các người. . . . . . .”Hạ Tịch Nguyệt vẫn chưa nói hết, tô Huyên Huyên liền lập tức che miệng Hạ Tịch Nguyệt khẩn cầu nói:“Chị Nguyệt Nguyệt, chị không cần nói á.”“Cái gì không thể nói.”Vân Nặc chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn còn hỏi thêm.“Không có gì, lần trước ở bệnh viện xem bệnh, vô tình gặp hai người họ ở chung một chỗ mà thôi.”Hạ Tịch Nguyệt nhìn ánh mắt cầu khẩn của Tô Huyên Huyên, không có đem chuyện ở bệnh viện mà cô bắt gặp được, nói ra.“Đúng rồi, hai người đã đi đăng kí, tính lúc nào cử hành hôn lễ.”Hạ Tịch Nguyệt vui mừng hỏi.“Em cũng không biết, mọi việc anh ấy đang sắp xếp.”“Đến lúc đó nhất định phải mời tôi a.”Hạ Tịch Nguyệt cười nói đến.“Còn có tôi nữa.”“Được, em nhất định sẽ mời các người .”Tô Huyên Huyên vui vẻ nói.“Nhưng hai chúng tôi đã kết hôn không đảm đương nổi phù dâu của em rồi, thật đáng tiếc, đời tôi còn chưa được làm qua phụ dâu.”Hạ Tịch Nguyệt nói bằng giọng mất mát.“Chị Nguyệt Nguyệt, không quan trọng. Dù sao không làm phù dâu cũng không có gì đáng tiếc, cả đời không được làm cô dâu mới là tiếc nuối lớn nhất. Ha ha ha ~.”Tô Huyên Huyên cười vui vẻ. Hai người nghe được Tô Huyên Huyên nói đùa, đều cười phá lên. BÀ XÃ, ANH VÔ CÙNG CƯNG CHIỀU EM! – P2 (46)“Đúng rồi Vân Nặc cậu tính đi tuần trăng mật ở đâu?”Hạ Tịch Nguyệt tò mò hỏi.“Mình cũng không biết, tất cả đều là do Đông Phương Húc sắp xếp, mình chỉ có việc đi theo anh ta la được. Dù sao không phải người đàn ông mình yêu, đến đâu cũng giống nhau thôi.”Vân Nặc chẳng hề để ý liền nói, lúc này Đồng Băng đi vào:“Hôn lễ sắp bắt đầu rồi Vân Nặc, chúng ta ra ngoài đi.”“Được rồi.”Vân Nặc bất đắc dĩ đứng lên.“Cô dâu nên cười nhiều lên.”Hạ Tịch Nguyệt ở bên cạnh nhắc nhở.“Cậu cho rằng mình đang gả cho người chồng thương yêu vợ mình như chồng cậu sao. Vừa nghĩ đến Đông Phương Húc mìn liền thấy nhức đầu, sao còn cười ra tiếng nổi chứ. Nếu như gả cho chồng cậu mình nghĩ sẽ cười ha ha.”Vân Nặc vừa đi ra vừa đùa giỡn với Hạ Tịch Nguyệt.“Cái gì? Cậu nói vậy không phải yêu chồng của mình chứ?”Hạ Tịch Nguyệt làm bộ kinh ngạc mà nói.“Đúng nhau, mình yêu anh ta. Xem như chúng ta là chị em tốt, cậu tốt bụng nhường anh ấy cho mình đi, mình sẽ cảm động rơi nước mắt luôn đó.”“Cái này sao được, mặc dù mình cũng có điểm thích….nhưng nhìn cậu là chị em tốt của mình, mình nhịn đau tặng cho cậu. Chồng thì có thể tìm thêm nhưng bạn tốt thì có muốn cũng không tìm được.”Hạ Tịch Nguyệt nhìn Vân Nặc ra vẻ thâm tình nhịn đau đớn.“Chị Nguyệt Nguyệt, em cảm thấy chị và chị Vân Nặc rất giống một đôi…nhưng là cặp đôi dở hơi.”Tô Huyên Huyên biết hai người là nói giỡn nên cũng buông lời đùa giỡn cùng nhau. Hạ Tịch Nguyệt vừa định mở miệng nói chuyện tiếp thì nghe tiếng nói thâm trầm truyền từ phía sau lưng:“Bà xã em vừa nói cái gì, anh nghe không có rõ, em nói lại lần nữa anh nghe nào?”Nghe được âm thanh này Hạ Tịch Nguyệt cảm giác như ngày cuối cùng của thế giới đang đến. Anh lúc nào lại ở sau mình, sao mình không cảm giác được chút nào hết. Vậy những gì mình vừa nói không phải là đã nghe hết rồi chứ? Nguy rồi xong đời rồi. Hạ Tịch Nguyệt lo lắng nghĩ cách.Vốn là Âu Dương Thụy , Đông Phương Húc, Tư Đồ Triệt muốn xem thử ba người phụ nữ đang làm cái gì thì lại nghe được lời này. Âu Dương Thụy tức muốn nổ phổi khi nghe thấy Hạ Tịch Nguyệt nói như thế. Hạ Tịch Nguyệt nhắm mắt giả vờ làm ngơ:“Ông xã, em vừa nói gì em không nhớ rõ.” BÀ XÃ, ANH VÔ CÙNG CƯNG CHIỀU EM! – P2 (47)Âu Dương Thụy ném một ánh mắt tới Tư Đồ Triệt và Đông Phương Húc.“Các cậu mang người phụ nữ của các cậu đi đi, chúng mình tới sau.”Hạ Tịch Nguyệt muốn bỏ chạy ngay lập tức nhưng giống như Âu Dương Thụy biết trước cô định làm thế cho nên nhanh tay ôm chặt cô vào trong ngực.Đông Phương Húc và Tư Đồ Triệt đưa người phụ nữ của mình đi trước, Hạ Tịch Nguyệt nhìn Vân Nặc lập tức kêu cứu:“Nặc, cậu đừng đi, cậu mau cứu mình.”Vân Nặc có chút khó khăn nhìn Hạ Tịch Nguyệt:“Thật xin lỗi Nguyệt Nguyệt, mình không cứu được cậu. Hôn lễ của mình sắp bắt dầu rồi mình phải đi. Cậu tự lo liệu đi nhé.”“Nặc, cái người không có nghĩa khí gì cả, chính cậu làm hại mình mà. Cậu cư nhiên bỏ đi trước, mình tuyệt giao với cậu.”Hạ Tịch Nguyệt không ngừng hô to cho đến khi không thấy bóng dáng của bọn họ nữa.“Họ đi cả rồi không nghe được em nói gì đâu.”Âu Dương Thụy ở bên tai cô lẳng lặng nói. Hạ Tịch Nguyệt nhanh chóng cầu xin tha thứ:“Ông xã em sai rồi, em xin lỗi mà.”“Em sai chỗ nào? Em nói không sai chồng có thể tìm thêm, bạn tốt chỉ có một mà thôi.”Âu Dương T


Old school Swatch Watches