
Vân Nặc nâng váy đi đến trước mặt của Hạ Tịch Nguyệt, cô lo lắng hỏi:“Nguyệt Nguyệt, cậu không sao chớ.”“Mình không sao.”Hạ Tịch Nguyệt tựa người vào trong ngực Âu Dương Thụy, cô không còn hơi sức để nói nhiều. Đông Phương Húc nhìn thấy vết hôn được giấu dưới mái tóc của cô rồi, anh hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhìn Vân Nặc đang muốn hỏi tiếp, anh vội cắt lời:“Đi thôi chúng ta còn phải tới khách sạn nếu không sẽ trễ.” BÀ XÃ, ANH VÔ CÙNG CƯNG CHIỀU EM! – P2 (50)“A__Nguyệt Nguyệt chúng ta đi trước, cậu đi sau nhé.”Âu Dương Thụy nửa ngày không mở miệng chợt lên tiếng:“Húc chúc cậu tân hôn hạnh phúc. Nguyệt Nguyệt không khỏe mình đưa cô ấy về trước. Tiệc ở khách sạn mình không đi, hôm nay coi như xin lỗi cậu, ngày khác mình sẽ trả lại.”“Ừ, cậu về đi.”Đông Phương Húc không muốn làm khó cho Âu Dương Thụy. Vân Nặc khẩn trương hỏi:“Nguyệt Nguyệt cậu sao vậy, khó chịu chỗ nào mình xem thử.”Đông Phương Húc thấy Vân Nặc dong dài không dứt, anh lôi cô đi ra bên ngoài. Vân Nặc bất mãn kêu:“Anh kéo tôi làm gì, tôi còn chưa xem thử Nguyệt Nguyệt bị làm sao?”“Bệnh của cô ấy cô không trị được.”“Làm sao anh biết?”“Về sau cô sẽ biết, hiện tại chúng ta đi tới bữa tiệc đi.”Đông Phương Húc ra lệnh sau đó nắm lấy tay Vân Nặc, không để ý cô giãy giụa túm cô vào trong xe.Hạ Tịch Nguyệt vừa về tới nhà lập tức chạy nhanh lên lầu. Âu Dương Thụy cười nhìn cô hốt hoảng chạy đi, anh không nhanh không chậm đi sau.Thím Trương ở nhà bếp nghe được tiếng chạy, tò mò ra ngoài xem thử. Liền nhìn thấy Hạ Tịch Nguyệt chạy vội lên lầu như bị thú dữ đuổi. Mà thiếu gia lại đang nhìn Hạ Tịch Nguyệt chạy đi. Thím Trương mỉm cười nhìn hai vợ chồng trẻ, sau đó lắc đầu một cái quay lại nhà bếp chuẩn bị bữa tối, miệng vẫn lẩm bẩm:“Ai, người trẻ tuổi bây giờ, phương thức ** thật là khác người.”Hạ Tịch Nguyệt vào phòng thì khóa trái cửa lại, sợ Âu Dương Thụy đuổi kịp. Bởi vì tên ác lang Âu Dương Thụy lúc ở lễ đường đã nói cho cô biết sẽ trừng trị cô.Cô kề mặt lên cửa nghe thử bên ngoài ra sao nhưng vẫn không nghe được âm thanh gì.“Âu Dương Thụy đi đâu rồi? Sao lại không đi lên cùng?”“Nhất định là biết mình khóa cửa cho nên mới không lên lầu.”Hạ Tịch Nguyệt tự cho là như vậy, sau đó xoay người đi vào phòng tắm. Trời nóng như thế nhưng cả ngày cô phải mặc quần áo dài tay, lại chạy mạnh liệt nên quần áo bị thấm mồ hôi, cả người không hề thoải mái. Hạ Tịch Nguyệt cởi đồ vui vẻ tắm rửa.Âu Dương Thụy theo sau Hạ Tịch Nguyệt lên lầu không hề vào phòng ngủ mà đi đến nhà tắm ở phòng khách tắm. Nhìn thấy cô gấp gáp như thế anh biết cô khóa cửa không cho anh vào, thật là một cô gái ngây thơ!“Vợ này em nghĩ rằng khóa cửa lại thì có thể nhốt anh ngoài này sao?” BÀ XÃ, ANH VÔ CÙNG CƯNG CHIỀU EM! – P2 (51)Âu Dương Thụy đẩy cửa phòng khách ra, sau đó đi tắm.Sau khi tắm xong Âu Dương Thụy không mặc áo ngủ mà dùng khăn tắm bao quanh người, đi lấy chìa khóa đến mở cửa phòng ngủ, cửa dễ dàng được mở ra.Âu Dương Thụy cười đi vào, vừa vào cửa nghe thấy tiếng hát truyền từ phòng tắm. Âu Dương Thụy đi tới bên cửa nhẹ nhàng xoay tay nắm một cái, anh cười to.“Ha ha ~, anh biết ngay vợ anh nhất định không khóa cửa, vì anh mà để cửa.”Hạ Tịch Nguyệt cho là anh sẽ không vào phòng ngủ được vì cô đã khóa trái rồi cho nên mới đi tắm mà không khóa lại. Cho dù cô có khóa cũng vô dụng vì Âu Dương Thụy đã chuẩn bị chìa khóa cả rồi.Hạ Tịch Nguyệt đang đứng dưới vòi hoa sen vui vẻ hát:“Rửa sạch xoạt, rửa sạch xoạt, a nha. . . . . . .”Tâm tình đang vui vẻ vô cùng không hề biết nguy hiểm đang tới, Âu Dương Thụy đẩy cửa ra, cười hỏi:“Em có vẻ rất vui?”“Đó là đương nhiên, ai bảo tên háo sắc Âu Dương Thụy không đi vào, như vậy tôi sẽ rất an toàn! Ha ha ha…”Hạ Tịch Nguyệt trả lời một cách phản xạ có điều kiện. Trả lời xong ngừng mười giây cô mới nhận ra mình đang nói chuyện với người nào đó. Hạ Tịch Nguyệt tò mò xoay người lại nhìn thấy Âu Dương Thụy đang nhìn thân thể trần truồng trắng nõn của mình không chớp mắt.“A ——.”Hạ Tịch Nguyệt bị dọa sợ lập tức kêu to, dùng tay che kín bộ phận trọng yếu của mình, tránh để lộ ra ngoài hết. Âu Dương Thụy vui vẻ nói:“Đừng che, em nói xem có chỗ nào mà anh chưa nhìn thấy, chưa sờ qua, còn gì nữa mà che lại.”“Anh….sao anh vào được đây.”Hạ Tịch Nguyệt khẩn trương hỏi.“Đương nhiên là đi tới.”Âu Dương Thụy không chút để ý đáp.“Em nói là cửa bên ngoài khóa rồi, sao anh vào đây được?”Mặt Hạ Tịch Nguyệt đen lại.“Cái này sao? Đương nhiên là dùng chìa khóa mở ra.”Âu Dương Thụy nói mỗi một câu mỗi một bước lại gần cô.“Không đúng, em nhớ chìa khóa dự bị ở ngăn kéo bàn trang điểm mà.”Hạ Tịch Nguyệt cúi đầu trầm tư không biết Âu Dương Thụy đang tới gần mình. Âu Dương Thụy từ phía sau ôm lấy eo thon nhỏ của cô, lôi cả người cô vào ngực.“A ——.”“Vợ à cái chìa khóa dự phòng không chỉ ở ngăn kéo đó.” BÀ XÃ, ANH VÔ CÙNG CƯNG CHIỀU EM! – P2 (52)Âu Dương Thụy cười nói.“Cái gì?”Hạ Tịch Nguyệt tức giận giãy giụa, cô cảm giác mình bị lừa.Chìa khóa đó là Âu Dương Thụy cố tình để cho cô thấy, nếu không làm vậy sao có thể gạt Hạ Tịch Nguyệt tin tưởng rằng cô khóa cửa thì anh không vào đ