Polaroid
Anh

Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322405

Bình chọn: 7.00/10/240 lượt.

ôi để kịp nắm lấy vai nó, nói:

– Tôi không thể để tiểu thư tiếp tục làm cái việc ngu ngốc này được.

Nó vừa toan nạt lại đã bị anh chàng nhấc bổng lên khỏi mặt đất. Dũng nói với nó mà mắt vẫn nhìn thẳng vào về phía trước:

– Đi cầu thang kiểu này thì có mà chết vì đứt hơi. Nếu vậy thì để mình Tiến Dũng này chết là đủ rồi!

Dứt lời, anh ta bắt đầu chạy huỳnh huỵch lên cầu thang với một vẻ mặt rất kiên quyết….

MỸ NHÂN CỨU ANH HÙNG

Anh đang đứng bên những ô cửa kính, tay đút trong túi, mắt dõi nhìn dòng xe cộ tấp nập bên dưới. Tiếng bước chân vội vã của nó làm anh giật mình quay lại. Trông ánh mắt nó đầy kinh hãi, mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt.

– ĐỪNG! – Nó hét lên và lao về phía anh nhanh như một mũi tên.

Lần đầu tiên trong đời, anh có cảm giác như mình đang được xem những thước phim quay chậm. Nó đặt tay lên thành ghế sofa, nhất hai chân lên khỏi mặt đất đồng thời xoay một góc 90 độ rất nhanh lẹ và dứt khoát.

Ngay sau đó, anh thấy nó ôm chầm lấy mình và xô ngã về phía sau. Khi cả hai cùng nằm lăn dưới đất cũng là lúc một tiếng “đùng” bất ngờ vang lên. Viên đạn bay xuyên qua những khung cửa kính ngay sát trên đầu họ làm chúng vỡ tung toé và rơi xuống đất như mưa.

Nó muốn dùng thân mình để che chắn cho anh khỏi những mảnh vỡ sắc nhọn ấy giống như lần anh bảo vệ nó khi còn ở dưới hố sâu. Anh cảm thấy được bàn tay nhỏ nhắn của nó đang ôm lấy cổ mình rất chặt, muốn xoay nó lại cũng chẳng biết làm sao.

Có tiếng la hét và người ta bỏ chạy tán loạn. Tiến Dũng đạp mạnh chân lên bàn, bước những bước dài trên không trung rồi co chân đá một cú thật mạnh vào ngay giữa ngực tên cầm súng. Hắn ngã ngửa ra sau và khẩu súng rơi xuống đất.

Đúng là vệ sĩ có khác, chẳng những “chân dài” mà đánh chiêu nào cũng đẹp không thể tả. Vẻ mặt anh ta lúc hình sự trông thật là hung dữ. Chẳng giống một chàng trai ít nói thường ngày.

Khi thấy không còn nguy hiểm nữa, nó mới lật đật ngồi dậy, hai má ửng hồng. Anh đỡ nó đứng lên, rời xa những mảnh thủy tinh nằm ngổn ngang dưới đất. Nó nhìn quanh tìm Tiến Dũng. Anh ta vẫn còn đang đánh nhau với người đàn ông đó. Hắn vừa ném một cái bình bông về phía Dũng. Nhưng anh chành đã nhanh nhẹn lách người qua một bên và tránh được. Nó thấy Dũng thụp người xuống, dang rộng chân như chiếc compa và quay một vòng khép kín, hất tung người đàn ông kia khỏi mặt đất.

– Trời ơi ! – Nó thốt lên, giọng thán phục.

Biết mình không phải là đối thủ của Dũng, lại thêm cảnh sát và bảo vệ vừa ập vào phòng, hắn liền vồ lấy khẩu súng, tự sát. Nó vội nhắm chặt mắt lại và quay mặt đi để khỏi chứng kiến cảnh tượng hãi hùng đó. Tiến Dũng chống hai tay đứng dậy, quần áo xộc xệch, tóc tai lù xù nhưng miệng lại nở một nụ cười thật tươi. Không hiểu sao trong lòng anh chàng lúc này vô cùng phấn khởi. Có lẽ vì cuối cùng anh ta đã có thể chắc chắn rằng quyết định đưa nó đến đây là hoàn toàn đúng đắn….

BỊ ĐIỀU TRA

Nó, anh và cả Dũng đều bị giải về đồn để…lấy lời khai. Hình như mọi người đều tỏ ra nể sợ anh ít nhiều nên cũng không làm khó gì ngoại trừ một gã thanh ta tên Kiều Chấn Vũ – người lấy khẩu cung của nó. Từ đầu đến cuối gã luôn nhìn nó bằng ánh mắt soi mói và hỏi những câu vô lí không chịu được. Gã Chấn Vũ đó có cái trán rộng trông cũng sáng sủa, thông minh nhưng khổ thay lại có bộ nảo của một con…heo. Nó đã nói đi nói lại bao nhiêu lần là mình chỉ tình cờ đến thăm nhưng lại đúng ngay lúc có kẻ muốn giết anh (thật ra là anh đã dặn nó phải nói như thế) Vậy mà hắn cứ một hai khăng khăng rằng làm gì có chuyện trùng hợp đến vậy:

– Cô đừng tưởng có chút quen biết với cái nhà họ “Gia” đó thì không ai dám làm gì. Nói cho cô biết, nếu cô dám khai man thì dù là con của ngọc hoàng đại đế đi nữa tôi vẫn có thể cho cô ngồi tù rục xương.

– À hay nhỉ, nếu quả thật như vậy thì sao ngay bây giờ anh không lôi cổ tôi vào đó ngay đi. Thà rằng để tôi đối diện với bốn bức tường còn hơn phải tiếp xúc với một cái cột biết nói như anh – Nó giận dữ đứng bật dậy.

Lúc ấy, cánh cửa phòng chợt mở ra. Một ông thanh tra khác đi vào và anh xuất hiện. Họ nói với nhau điều gì đó rồi anh quay lại đỡ nó đứng dậy, thì thầm:

– Chúng ta về được rồi.

Trước khi ra khỏi phòng nó phải quắc mắt nhìn gã thanh tra đáng ghét đó một lần cuối mới chịu thôi. Cái bản mặt khó ưa ấy, cả đời này có lẽ nó sẽ không bao giờ quên.

– Tôi nhất định sẽ đưa vụ này ra ánh sáng. – Hắn hét lên khi cánh cửa đóng sập lại sau lưng nó – Hãy cứ chờ mà xem.

– Sẵn sàng – Nó lẩm bẩm.

Lúc đứng trong thang máy, nó mới hỏi anh:

– Sau cái ông thanh tra đó lại đáng ghét thế nhỉ?

– Cứ mặc kệ anh ta. Xưa nay Chấn Vũ vốn không ưa gì tôi.

– Tại sao vậy? Bộ anh hay làm việc phi pháp lắm sao?

– Đương nhiên là không phải vậy – Anh bật cười – Khi nào rảnh tôi sẽ kể sau.

Cửa thang máy lại mở ra, một người đàn ông ôm thùng đồ khá to bước vào. Anh nắm nhẹ lấy cánh tay nó định kéo về phía mình thì nó bỗng kêu lên khe khẽ.

– Tôi làm cô đau à?

– Cũng không biết nữa – Nó xắn tay áo và giơ khuỷu tay lên ngang mặt

Ngay trên cánh tay phải có một vệt máu dài làm nó xanh cả mặt. Vết cắt k