
– Đúng như thế! – Nó mừng rỡ – Anh giúp tôi được không?
– Không thể được.
– Sao vậy?
– Tôi không thể tự ý đưa tiểu thư ra ngoài. Phải được ông chủ cho phép.
– Thôi mà, đừng cứng nhắc như vậy chứ. Tôi thật sự rất gấp – Nó cố rặn ra một nụ cười và nài nỉ.
– Xin lỗi nhưng không được, thưa tiểu thư.
– Anh nhất định không để cho tôi đi phải không?
Sự thay đổi thái độ một cách đột ngột của nó khiến anh chàng phải giật mình. Nó quắc mắt nhìn anh ta rồi bất thình lình khóc toáng lên
– Trời ơi, tiểu thư lại định bày trò gì thế? – Anh ta đưa hai tay cố ngăn nó lại – Nếu để ai nhìn thấy thì…
Lợi dụng lúc người ta đang bối rối, nó liền dùng hết sức thụi một đấm vào bụng anh chàng vệ sĩ.Trong khi anh ta còn đang bò lăn bò càng dưới đất thì nó đã co giò chạy thật xa, miệng hét lớn:
– Xin lỗi nha! Chỉ là bất đắc dĩ thôi.
– Khoan…khoan đã..Tiểu thư đâu có biết đường đến đó… – Anh chàng lồm cồm đứng dậy, mặt mày nhăn nhó – Nếu để tiểu thư đi một mình thì thà rằng tôi chở cô đi vẫn tốt hơn…
– Thật không? – Nó đột ngột quay trở lại khiến anh ta giật nảy mình
– Thật. – Anh vệ sĩ gật đầu – Tiểu thư cho tôi đi theo với, để tôi còn bảo vệ tiểu thư.
– Đâu có, phải nói là tôi đi theo anh chứ! – Nó cười
Khi xe chạy qua chiếc cổng sắt, nó liền nằm sát xuống sàn. Một người rọi đèn vào trong xe, cất tiếng hỏi:
– Ai ra ngoài đó?
– Trần Tiến Dũng – Anh chìa một tấm thẻ nhỏ nhỏ màu trắng về phía tay kiểm soát
Trời ơi, sao tên của anh ta giống thầy hiệu trưởng trường nó thế. Nhưng so với thầy nó thì chắc anh chàng Dũng này thật thà và dễ thương hơn nhiều.
– Ra ngoài có chuyện gì vậy, Dũng?
– À…tôi…tôi…
– Sao? – Người kia nheo mắt.
– Tôi đi rửa xe.
– Rửa xe giờ này ư?
– Khi nãy cậu hai nói ngày mai có việc ra ngoài sớm nên bảo tôi đi tân trang cho nó một chút.
– Mở cửa đi! – Người đàn ông đó hất mặt về phía trước – Cho qua!
NHANH LÊN ! ! !
– Từ đây đến đó mất bao lâu? – Nó ngồi dậy sửa sang lại quần áo.
– Nếu không trục trặc gì thì khoảng ba đến bốn tiếng.
– Cái gì? – Nó nhảy dựng lên, mắt nhìn xuống đồng hồ – Bây giờ đã là 7:30 rồi.
– Tôi sẽ cô gắng chạy nhanh hết mức có thể – Dũng nhìn nó qua kính chiếu hậu – Nhưng sao tiểu thư lại khóc?
Nó lấy khăn lau những giọt nước mắt và thì thầm với chính mình: “Tôi cũng không biết nữa” Hy vọng rằng nó sẽ không đến muộn và cũng cầu mong sao những điều nó thấy không phải là ảo giác. Nếu không, lúc trở về, nó sẽ bị tống vào nhà thương điên mất.
Thành phố về đêm vô cùng nhộn nhịp với đủ thứ âm thanh và rực rỡ ánh đèn. Xe cộ qua lại tấp nập. Thật khó để nhận ra đây là khung cảnh tĩnh lặng ban ngày.
– Hình như người ở đây rất yêu âm nhạc? – Nó hỏi bâng quơ.
– Thành phố của âm thanh mà lại – Dũng đột ngột bẻ tay lái về phía bên phải – Và cậu tư là một trong số những người có khả năng khuấy động cả nơi này.
– Tại sao vậy?
– Tiểu thư không biết thật ư?
– Ờ…thì…
– Chắc tiểu thư là một người rất ít xem ti vi – Dũng lắc đầu mỉm cười khi thấy nó bối rối – Vì cậu tư hiện đang là một trong những ngôi sao sáng giá nhất trong thành phố.
– Ý anh muốn nói đến ca sĩ? – Nó nheo mắt hỏi.
– Tất nhiên, nhưng không phải một mình cậu tư mà còn sáu người nữa. Họ là thành viên của nhóm nhạc “Cầu vồng”
– Có phải họ kia không? – Nó đột ngột kêu lên và chỉ tay vào một tấm áp phích treo trên cái cột đèn trước mặt.
– Đúng rồi – Dũng gật đầu – Tiểu thư đang nhìn thấy những ông hoàng đích thực của làng nhạc hiện nay đấy.
– Nhưng làm người nổi tiếng phiền phức lắm. Người ta đâu có để cho mình yên.
– Không, ca sĩ chỉ là “người đặc biệt” khi họ ở trên sân khấu – Chiếc xe dừng lại vì đèn đỏ. Dũg tranh thủ quay ra sau nhìn nó – Rời khỏi sân khấu, họ lại là người bình thường như chúng ta thôi.
– Người ta không chạy theo những người đó à?
– Ai lại xen vào đời tư của người khác? Hơn nữa, chúng ta thích giọng hát của họ chứ có phải thích họ đâu. Tiểu thư có thấy như vậy không?
Nó mỉm cười và gật đầu lia lịa. Có lẽ đây là một thế giới mà chỉ trong mơ mới có. Tất cả đều hoàn hảo, từ đời sống vật chất cho đến tinh thần. Nó mơ được sống ở một nơi như vậy từ lâu lắm rồi.
Đằng sau vang lên tiếng còi của một chiếc xe hơi khác. Nó ngẩng đầu nhìn lên thì thấy đèn hiệu đã chuyển sang màu xanh. Tiến Dũng kéo cần và đạp ga. Chiếc xe rồ máy rồi lao về phía trước. Nó kéo tay áo lên nhìn đồng hồ. Đã 8h15. Tức là còn khoảng bốn tiếng nữa. “Chắc sẽ đến kịp thôi, còn thời gian nhiều thế mà” – Nó tự khích lệ mình và chợt thấy lành lạnh ở sau gáy…
Nó dõi mắt nhìn theo cảnh vật lướt vù vù qua cửa kính rồi chìm vào giấc ngủ. Thời gian cứ thế vùn vụt trôi đi…Tiếng còi xe đinh tai nhức óc làm nó bị thức giấc. Nó mở mắt nhìn quanh. Đằng trước, đằng sau, bên trái, bên phải, đâu đâu cũng thấy có mỗi xe, chật cứng!
– Chuyện gì thế này? – Nó hốt hoảng.
– Kẹt xe. – Dũng trả lời, tay chống lên trán – Con đường này là như vậy đấy.
Nó lật đật nhìn đồng hồ và kêu thốt lên:
– Trời đất, bây giờ đã mười một giờ rưỡi rồi mà còn ở đây!
Thấy vẻ mặt bồn chồn lo lắng của nó, Dũng an ủi:
– Tình thế này đâu phải lỗi tại mình, ch