
ệng kinh ngạc.
Nó hơi cúi mặt, đưa tay vén phần tóc rũ xuống hai bên má ra sau tai, nhỏ nhẹ nói:
– Không biết tối qua tôi để sợi dây buột tóc ở đâu mà bây giờ tìm mãi không thấy…
– Mất thì mua cái khác. Không sao đâu – Anh đứng dậy và đi về phía nó – Chân của cô còn đau không?
– Không.
– Không mà sao mặt cô nhăn nhó thế?
Nó gãi đầu bối rối:
– Thật ra thì còn một chút…Nhưng mà vẫn đi chơi được, không sao đâu.
Anh tủm tỉm cười rồi đưa tay đỡ nó ngồi xuống ghế:
– Bình tĩnh đi, tôi sẽ không vì chuyện đó mà thất hứa với cô đâu.
Nó thấy anh vừa nói vừa ngồi xuống dưới sàn nhà, hai tay sờ nắn cổ chân của mình. Chưa có ai lại quan tâm và đối xử với nó ân cần như thế. Nụ cười hiền lành và ánh mắt ấm áp khi anh hỏi “Có đau không?” làm mắt nó long lanh.
– Sao thế này? Tôi làm cô đau ư?
– Không – Nó vội lắc đầu.
Những giọt nước mắt long lanh sáng ngời cứ lặng lẽ lăn xuống. Và lần thứ hai, ước muốn được ôm nó vào lòng, vỗ về, an ủi lại trỗi dậy trong anh. Mỗi lần thấy nó khóc là trái tim anh hình như lại chảy ra thành nước. Trước đây anh đâu dễ dàng động lòng truớc những thứ vớ vẩn này. Chỉ từ khi gặp nó – cô gái đến từ phương xa – đã làm thay đổi tất cả…Có gì đó thật gần mà cũng như thật xa…
– Có phải tôi làm cô nhớ tới gia đình?
Nó mỉm cười, gật đầu mà đôi mắt vẫn còn ướt đẫm nước. Anh với tay lấy hộp khăn giấy trên bàn đưa cho nó:
– Lau nhanh đi. Không thì Tiến Dũng về sẽ nói tôi bắt nạt cô cho xem.
– Chắc anh thấy tôi yếu đuối lắm? – Nó vừa nói vừa lấy khăn lau nước mắt.
– Không hẳn – Anh nhún vai và ngồi xuống bên cạnh nó – Ít ra cô cũng không giống những cô gái ở đây. Không hiểu vì lí do gì mà mỗi lần có việc buồn là họ lại ôm lấy tôi mà khóc.
Câu nói đó của anh làm nó bật cười khúc khích. Thấy vậy, anh cũng cười theo rất hiền lành:
– Chuyện gì mà vui vậy?
– Đàn ông các anh không phải thích như thế lắm sao?
– Thích gì?
– Thích được phụ nữ xem là nơi nương tựa…Thích tỏ ra mạnh mẽ.
– Có lẽ – Anh chớp mắt – Nhưng tôi thì không.
Nó nhìn anh rồi cả hai cùng mỉm cười.
– Hay để tôi đưa cô ra ngoài tìm cái gì ăn nhé!
Không cần nói cũng biết nó toàn tâm toàn ý muốn đi rồi.
RUNG ĐỘNG
Trước đây, tóc nó luôn cột cao mỗi khi ra khỏi nhà nên bây giờ để thế này nó thấy không được thoải mái cho mấy. Dường như anh cũng nhận ra điều này nên sau khi ăn xong, liền dẫn nó đến một cửa hàng có bán rất nhiều những thứ mà nó thường gọi là “đồ làm điệu” của con gái.
Đó là một nơi rộng rãi, thoáng mát. Xung quanh các cây cột trắng là những chiếc tủ kính lấp lánh sắc màu. Trên các bức tường treo lủng lẳng không biết bao nhiêu là trang sức. Đèn điện bật sáng trưng mặc dù trời đang ban ngày. Nó đi theo anh mà không thể ngăn mình đừng tỏ ra thán phục và thích thú đến thế.
– Chắc anh không đưa tôi đến đây chỉ để…
– Chứ cô nghĩ tôi vào mấy chỗ này làm gì? – Anh phì cười – Tóc tôi vẫn chưa dài đến mức đó đâu.
– Nhưng mà đồ ở đây chắc mắc lắm.
– Ừ – Anh giả bộ nhăn mặt – Chắc vậy đấy.
– Thế mình ra liền đi. Người ta không nói gì đâu – Nó lật đật quay ra cửa.
– Này! – Anh nắm tay nó kéo lại – Tôi không ngốc đến nỗi đưa cô đến một nơi mà túi tiền của mình không cho phép đâu.
– A…Thì ra nãy giờ anh toàn giả vờ… – Nó reo lên như một nhà khoa học vừa phát hiện ra chân lý nào đó.
– Đừng tốn nhiều thì giờ ở đây nữa. Lịch trình của chúng ta còn dài lắm.
Cả hai cùng nhìn xuống một cái tủ kính bày đủ loại kẹp tóc. Anh bảo nó lựa một cái thì nó cứ khăng khăng nói rằng “Sao cũng được” Vậy mà đến phiên anh lựa thì bất cứ cái nào nó cũng tìm ra lí do để…không mua.
– Tôi bó tay! – Anh thốt lên sau một hồi tìm kiếm – Cuối cùng thì cô thích cái gì?
– Tôi chỉ muốn được anh đưa đi chơi đây đó thôi. – Nó trả lời ngay.
– Hửm?
– Anh dẫn đi đâu cũng được. Miễn sao không phải ở nhà. Buồn lắm!
Nụ cười tươi như hoa của nó làm anh đâm bối rối.
– Cô cũng có óc hài hước nhỉ! – Anh nói đùa để che giấu sự lúng túng của mình.
Còn nó thì cứ tỉnh bơ như không.
– Hài hước? Tôi ư? Đâu có! Tôi nói thật mà.
– Cô thấy cái này thế nào? – Anh lại chỉ tay vào một chiếc kẹp tóc có đính những viên đá lấp lánh như kim cương làm thành hình một ngôi sao rất sáng.
– Cái đó – Nó định chỉ nhìn liếc qua nhưng – …À cái đó…
Nghe âm điệu lời nói anh cũng phần nào đoán ra được điều nó đang nghĩ nên liền thêm vào:
– Đẹp chứ nhỉ?
– Ừm – Nó nghĩ ngợi rồi gật đầu kết luận một câu – Đẹp thật!
Anh nghe xong liền búng tay cái “tách” ra vẻ thắng lợi.
– Thế là được rồi nhé! Tôi sẽ lấy cái này.
Cô nhân viên liền mở tủ, lấy ra chiếc kẹp và đưa cho nó.
– Cô thử xem có hợp không. – Anh đề nghị – Không thì phải đổi cái khác.
Nó nhẹ nhàng đưa tay vén tóc ra sau, chuẩn bị túm lên cao thì chỗ da bị rách hôm qua căng ra làm nó đau khủng khiếp, không sao tiếp tục được. Anh liền đi đến sát bên cạnh, thì thầm:
– Bị làm sao thế?
Nó kéo thử tay áo lên thấy có một ít máu rỉ ra khỏi miếng băng mà mặt không hề biến sắc. Trong khi đó, anh, một người khỏe mạnh, không hề hấn gì lại tỏ ra lo lắng.
– Thôi, để tôi giúp một tay.
Dứt lời, anh cầm lấy chiếc kẹp và đi vòng ra s