XtGem Forum catalog
Anh

Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323834

Bình chọn: 9.5.00/10/383 lượt.

há sâu, lại còn chảy rất nhiều máu. Anh kéo tay nó về phía mình, nhìn chăm chú nói:

– Chắc là do mấy miếng kiếng lúc nãy đây.

– Đau quá! – Nó nhăn nhó – Sao nãy giờ tôi không nhận ra nhỉ?

– Vì cô bận “tức giận” mà. – Anh nhìn nó, mỉm cười dịu dàng.

Cánh cửa lại mở ra , nó thấy Tiến Dũng đã đứng đợi cà hai ở cuối căn phòng.

– Chân cô bị đau hả? – Anh giật mình khi nhận ra nó đang đi cà nhắc.

– Có lẽ là hồi nãy tôi nhảy xuống bị trặc chân.

– Lúc ở trên đó tôi thấy cô có sao đâu?

– Vì tôi không muốn để cho “hắn” khoái chí.

Tiến Dũng đi lại gần, vẻ mặt hớn hở:

– Họ làm gì mà giữ tiểu thư ở trên đó lâu quá!

– Toàn những chuyện không đâu. Đừng bắt tôi nhắc lại nữa. – Nó lắc đầu ngán ngẩm.

– Trời ơi, tiểu thư bị thương – Anh chàng chỉ vào vết máu trên tay nó.

– Tôi chẳng thấy đau gì đâu. Chỉ là vết thương ngoài da thôi mà

– Tôi xin lỗi vì đã cắt ngang câu chuyện. Nhưng chúng ta có thể về nhà rồi hẳn nói tiếp được không?

– Nhà? – Nó ngờ ngợ.

– Tức là căn hộ của tôi ấy. Không giải cô về nhà đâu – Anh phì cười.

Nghe vậy, nó bỗng thở phào nhẹ nhõm. bao nhiêu đó việc trong tối nay đã quá đủ. Nó sẽ không thể chịu nổi nếu còn phải gặp một “Chấn Vũ” thứ hai…

ĐAU QUÁ ĐI ! ! !

Lúc về đến nơi thì trời đổ cơn mưa. Trong khi Tiến Dũng bận giải thích mọi chuyện với người ở nhà thì anh lại ngồi xem xét bàn chân của nó.

– Đau quá! Anh không thể nhẹ tay hơn sao?

– Hồi nãy thấy cô bình thản lắm mà. Sao bây giờ lại mềm yếu trước mặt tôi thế?

– Tôi chỉ giả bộ không đau thôi.

Nó vừa nói vừa nắm lấy vai anh, mặt mày nhăn nhó.

– Sao phải giả bộ?

– Bởi vì… – Nó ngập ngừng – …tôi ghét loại con gái yếu nhớt, hở chút là than đau.

– Ái chà! – Anh giả vờ giật mình – Vậy mà nãy giờ có người cứ kêu la mãi kia đấy,

– Tại anh làm tôi đau chứ bộ.

Anh nhìn nó phì cười rồi gật đầu nói:

– Thôi đúng rồi, là tại tôi thô bạo chứ cô mạnh mẽ lắm…Bây giờ thì ngồi yên đi cô nương

Nó cũng cười lại với anh rất tươi và thôi không nhìn nghiêng nhìn ngửa nữa. Nãy giờ nó bận giương mắt quan sát căn nhà của anh. Bây giờ mới vuột miệng nhận xét một câu:

– Nơi này ấm áp quá!

– Ý cô là thiếu cửa sổ? – Anh đùa.

– Tôi thích cách bày trí thế này. – Nó chỉ tay về phía khung cửa kính rộng với những giọt nước mưa đang lặng lẽ lăn xuống – Chỗ đó mà ngồi ngắm mưa thì thích lắm.

– Tôi không ngờ một người không biết sợ trời đất như cô mà cũng lãng mạn vậy đó.

– Chẳng phải anh cũng như thế sao?

– Không – Anh đứng dậy và ngồi xuống bên cạnh nó – Trước kia là vậy. Còn bây giờ khác rồi.

– Bây giờ khác sao? – Hai mắt nó tròn xoe.

– Bây giờ, tôi bắt đầu thấy sợ…cô

Thấy vẻ mặt nó ngỡ ngàng, ngơ ngác đến ngây thơ, anh liền nói tiếp:

– Thôi đưa tay đây, tôi băng lại cho. Để không cô lại trách “Anh đối xử với ân nhân như vậy đó hả?”.

Lời nói đùa và vẻ mặt hình sự của anh làm nó bật cười khúc khích, quên cả đau đớn. Tiến Dũng bỏ điện thoại vào túi rồi đi lại gần. Anh chàng ngồi xuống cái ghế đối diện, nhìn nó nói:

– Cậu hai nói sáng mai sẽ cho xe lên đón tiểu thư về.

– Sao nhanh vậy? – Nó hỏi như một cái máy.

– Nhanh ư? Chứ tiểu thư muốn ở lại đây lâu để làm gì?

– Ờ…tôi… – Nó liếc nhìn anh rất nhanh rồi gãi đầu nói – Tôi…tôi cũng không biết nữa…

Hiểu được ý của nó, anh mỉm cười rồi quay sang nói với Dũng:

– Cậu chịu khó gọi lại cho anh Gia Khiêm và nói rằng chiều mai anh ấy hãy đến

– Nhưng… – Dũng gãi đầu phân vân

– Không sao đâu, cứ nói đây là ý của tôi

Nó nhìn anh và thấy anh vừa nháy mắt với mình. Tiến Dũng lại đi gọi điện thoại còn anh thì tiếp tục băng vết thương trên tay nó lại.

– Còn đau không mà im re vậy? – Anh nhìn nó ngạc nhiên hỏi.

– Hết đau rồi – Nó che miệng ngáp dài.

– Cô thấy buồn ngủ?

– Ở đây có dư cái giường nào không? Không thì cho tôi ngủ đại trên ghế này cũng được – Nó vừa nói vừa lấy tay dụi mắt.

– Giường của cô ở trên lầu. Đi nào! – Anh quàng tay nó qua vai mình rồi đứng dậy.

Tối đó, nó ngủ ngon lành trên giường của anh. Còn anh và Tiến Dũng thì mỗi người “sofa làm giường, áo khoác làm chăn” cùng đánh một giấc tới sáng.

Vậy là từ nay ngoài anh ra còn có một người nữa cũng biết về

– Anh sẽ đi cùng tôi chứ?

– Một mình cô có tự đi được không? – Anh lắc đầu cười mỉm chi – Thế mà cũng hỏi.

– Nhưng…Hôm nay anh không phải đi làm sao?

– Bữa nay tôi được nghỉ. – Anh vừa nói vừa lấy tay đẩy nhẹ nó vào phòng – Sao cô thắc mắc nhiều thế? Được đi chơi mà còn khiếu nại sao? Nhanh lên đi, cô nương.

Cánh cửa khép lại sau cái nháy mắt đầy tinh nghịch của anh làm nó không kịp mở miệng. Làm sao anh biết nó muốn đi tham quan nơi này? Nó có bao giờ nói với anh điều đó đâu.

Anh ngồi vắt chân lên ghế và tranh thủ đọc báo trong khi chờ đợi. Vẻ mặt ngơ ngác của nó lúc nãy vẫn còn làm anh thấy buồn cười lắm. Con người mà suy nghĩ cứ hiện rõ mồn một trên nét mặt như thế thì nguy quá. “Thật thà kiểu đó chắc chẳng bao giờ nói dối được đâu” – Gia Tuấn lắc đầu cười, đưa tay cầm lấy tách cà phê để trên bàn…

Chỉ ngay sau đó, từ trên cầu thang vọng xuống tiếng bước chân. Anh ngước mắt nhìn qua tờ báo và ngay lập tức phải há hốc mi