XtGem Forum catalog
Anh

Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322310

Bình chọn: 7.00/10/231 lượt.

mất. Lúc tỉnh lại, nó thấy mình vẫn đang nằm trên giường, mặt ướt đẫm nước mắt. Trên tay nó còn nắm chặt chiếc khăn tay của anh. Lẽ nào chỉ là một giấc mơ? Nó thử đặt tay lên tim thì nhận ra chỗ đó vẫn còn đau lắm.

– Mình bị điên thật rồi – Nó tự xoa trán và thở mạnh – Nếu cứ tiếp tục thế này thì có mà chết mất.

OAN GIA NGÕ HẸP

Sau khi thay xong áo, nó vội vã chạy xuống cầu thang. Trên đường, nó nhìn thấy một thai phụ đang đi ở phía trước mình không xa. Lúc đến gần, nó mới nhận ra trên mặt người phụ nữ đó lấm tấm mồ hôi, chắc là đang mệt lắm.

-Chị có sao không? – Nó đặt một bàn tay lên vai cô ấy – Hay là để em giúp chị nhé!

Người phụ nữ quay qua nhìn nó mỉm cười đáp:

– Cảm ơn em.

Cô ấy có mái tóc màu hạt dẻ và xoăn thành từng lọn rất lạ. Làn da trắng xanh xao và một đôi mắt thâm quần đầy mệt mỏi. Nó nắm lấy cánh tay gầy gò của người thiếu phụ và dìu cô ta xuống cầu thang.

– Chị định đi đâu?

– Chị xuống phòng ăn.

– Trùng hợp thật, em cũng đang trên đường đến đó.- Nó cười.

Vào đến nơi, nó thấy chị Gia Nghi ngồi ở phía cuối bàn đang vẫy tay gọi mình. Sau khi nói lời chia tay với người thiếu phụ, nó vội vàng chạy đến và ngồi xuống bên cạnh chị.

– Làm gì mà mặt mày em đỏ bừng bừng thế kia? – Chị ra hiệu.

– Thật ư? – Nó giật mình lấy tay sờ lên má

– Để chị xem nào!

Sau khi đặt tay lên trán nó, chị lắc đầu và ra dấu:

– Em sốt rồi. Đi chơi dữ lắm phải không?

– Em chỉ vào thư viện rồi về nhà.

– Chuyện gì mà om xòm vậy? – Gia Khiêm vừa kéo ghế ngồi xuống bên cạnh nó và mỉm cười nhìn hai chị em hỏi.

– Là tại anh hết. – Chị Gia Nghi giận lẫy một cách rất đáng yêu.

– Gì? Sao lại là tại anh? – Gia Khiêm chưng hửng

Không để chị trả lời nó đã vội “đánh trống lảng”:

– Trong nhà, ngoài ông còn có khách khác nữa sao?

– À, là vợ chồng anh Gia Đức. Họ nói đưa ông về luôn tiện ghé đây chơi ít ngày. Để lát nữa anh giới thiệu em với chị Thu Hương.

– Tên chị ấy nghe hay quá!

– Anh cũng thấy vậy. Chị Thu Hương là vợ anh Gia Đức. Mà anh Gia Đức lại là anh họ của anh. Vợ anh ấy ngồi ở kia kìa.

Vừa nói Gia Khiêm vừa kín đáo chỉ tay về dãy ghế phía trên. Nó nhìn lên và thấy đó không ai khác ngoài người thiếu phụ lúc nãy. Thì ra tên của chị ấy là Thu Hương. Sao mà giống với tên người yêu cùa Đường Bá Hổ ở bên Trung Quốc thế Thấy nó tủm tỉm cười một mình, Gia Khiêm cũng bật cười theo. Anh ta ngã lưng ra sau ghế, nhìn nó hỏi:

– Em lại nghĩ ra trò gì nữa thế?

Nó vừa ngẩng đầu lên thì giật cả mình. Người đàn ông nó gặp ở cầu thang lúc nãy đã xuất hiện. Kinh hãi nhất là hắn lại ngồi xuống ngay bên cạnh chị Thu Hương.

Lẽ nào hắn chính là người anh họ mà Gia Khiêm vừa nhắc đến. Ôi! Thế thì nó gặp hoạ lớn thật rồi. Ban chiều nó tát hắn mà bây giờ tay vẫn còn hơi ê ẩm. Còn hắn bị ăn tát chắc là ôm hận hơn nữa. Nhưng quả thật người đàn ông này có một cái gì đó khiến nó luôn cảm thấy bất an. Nó không biết mình có giỏi trong việc nhận xét và phán đoán tính cách của người khác không. Nhưng trong trường hợp này thì chắc chắn không thể sai đâu.

MỸ NHÂN RƠI LỆ

Khi phát hiện ra nó, Đức chẳng những không thấy xấu hổ mà ánh mắt còn sáng lên một cách kì lạ. Hắn tưởng như thế có thể làm cho nó sợ ư? Thế thì hắn lầm to rồi. Trước đây chỉ có nó với cái nhìn sấm sét của mình làm người khác sợ hãi chứ ngược lại thì chưa bao giờ.

– Ông tới chỗ em kìa! – Giọng Gia Khiêm đột ngột vang lên nghe có vẻ gấp gáp

Nó lật đật đẩy ghế ra và nhanh chóng đứng dậy. Từ phía sau, một cụ già mắt đeo kính, tay chống gậy, tóc và râu bạc trắng đang đi tới. Ông có khuôn mặt khá đầy đặn. Những nếp nhăn hai bên cánh mũi và khóe miệng làm khi cười trông ông rất phúc hậu.

– Có phải đây là người đã cứu mạng thằng cháu của ông không? – Ông cười, giọng run run

– Cháu chào ông.

– Ngoan, ngoan lắm! – Bàn tay ông vỗ nhẹ lên vai nó, rồi ông xuýt xao – Xinh xắn thế này thằng Tuấn dẫn về nhà cũng phải…hờ hờ…

Mọi người đều phá ra cười còn nó thì đỏ cả mặt. Nhất là khi Gia Khiêm lại nhìn nó và mỉm cười một cách khó hiểu. Khi tất cả đã ngồi yên vị, bữa ăn tối mới được bắt đầu. Chiếc đèn chùm khổng lồ phát ra thứ ánh sáng thật ấm áp. Những cây nến sáp màu trắng lung linh toả hương thơm thật dễ chịu. Còn đồ ăn thì ngon khỏi chê. Thật khó hiểu vì trong khi chị Gia Nghi khăng khăng bảo rằng nó đang sốt rất cao thì bản thân nó lại thấy mình khoẻ hơn bao giờ hết. Ông của anh thì nằng nặc đòi nó ngồi bên cạnh để kể lại một cách tỉ mỉ chuyến “ngao du” khủng khiếp trong rừng. Hình như đối với ông, anh là một viên ngọc quý.

– Sao đang nói mà con khóc vậy? – Ông chống cằm nhìn nó.

– Dạ? – Nó lật đật sờ lên mặt mình.

Không hiểu sao nước mắt từ đâu ra lại chảy ròng ròng trên mặt. Trong lòng nó có buồn chuyện gì đâu. Tự nó còn không ý thức được là mình đang khóc nữa mà.

– Chắc tại bụi bay vào mắt của con – Vừa nói nó vừa đút tay vào túi.

Lúc định đưa lên mặt lau nước mắt mới nhận ra đó là chiếc khăn tay của anh. Nó thấy một người đàn ông đang đứng quay lưng về phía mình. Tuy không nhìn rõ mặt nhưng vẫn có thể nhận ra đó là anh. Anh xoay người lại và nhìn về hướng nó, ánh