
thực sự là con, con không biết thế nào là hạnh phúc, thế nào là mỉm cười, là đau khổ. Con không quan tâm tới bất cứ ai xung quanh con, những người ở bên cạnh con không phải là sợ con thì là nịnh bợ con. Đến khi con gặp cô ấy, chưa bao giờ con khao khát tình yêu thương đến thế. Sự ấm áp của cô ấy khiến con e sợ nhưng lại đánh thức thứ tình cảm tưởng như đã chết trong con. Con xin mẹ, chỉ một lần thôi, một lần thôi hãy để con được nghĩ cho bản thân mình.- anh nhìn mẹ mình, cả hai người im lặng. Một giọt nước mắt lăn dài xuống từ khóe mắt anh. Một lúc sau đó, anh đứng dậy ra khỏi phòng.- Tối nay con sẽ ở nhà ông nội.- anh nói trước khi ra ngoài.Tiếng cánh cửa đóng lại sau lưng khô khốc. Anh bước từng bước như kẻ vô hồn. Ra khỏi nhà và lái xe thẳng tới nhà ông nội. Chiếc xe lao vun vút trong đêm tối. Trên con đường vắng vẻ chỉ có tiếng chiếc xe đang lao đi. Ông Thành rất ngạc nhiên khi thấy anh tới vào lúc tối muộn như vậy. Nhìn anh là ông biết chắc lại có chuyện xảy ra.-Cháu có chuyện gì vậy?- ông Thành hỏi cháu trai, chuyện hôn ước của anh và Y Đằng Bảo Khiết ông cũng đã có nghe. Từ lâu, ông cũng đã muốn hủy bỏ hôn ước này, ông không muốn đứa cháu ông yêu thương phải trói buộc trong hôn nhân với một người xa lạ.-Ông, cháu xin ông, hãy giúp cháu.- anh nói khẩn trương.-Giúp cháu, nhưng giúp cái gì đây chứ? Ông thì có thể giúp cháu chuyện gì nào?-Cháu xin ông. Hãy giúp cháu nói với mẹ. Cháu không thể lấy Y Đằng tiểu thư được?- anh khẩn khoản nói.-Vì sao?- ông Thành vẫn vờ giữ thái độ kiểu không quan tâm, nói thật ra thì ông muốn có một cô cháu dâu như Ái Phương chứ không phải một người khác.-Cháu không yêu cô ấy. Cháu không thể lấy cô ấy.-Nhưng đó là hôn ước của hai gia đình, nếu cháu phá vỡ, cháu sẽ phải chịu hậu quả đấy. Có điều gì khiến cháu phải bất chấp mọi thứ như vậy chứ?-Có. Cháu xin ông. Xin ông hãy giúp cháu.- anh quỳ xuống trước mặt ông nội mình, không để tâm đến sự chứng kiến và khuôn mặt sửng sốt của thư kí Kim, ông lão quản gia, và những người giúp việc khác đang đứng cạnh đó.- Cháu không thể lấy người cháu không yêu được. Cháu yêu Ái Phương, cháu chỉ cần có cô ấy thôi. Cháu sẽ gánh chịu mọi hậu quả, cháu bất chấp mọi thứ, chỉ cần cháu được ở bên cô ấy thôi. Cháu xin ông, xin ông giúp cháu.-Cháu thực sự yêu con bé đến vậy sao?-Vâng. Cháu yêu cô ấy, nhiều hơn cả bản thân cháu nữa.-Tập đoàn Dasmon là tâm huyết của ông, nếu bây giờ ông giúp cháu, nghĩa là ông tự tay đưa Dasmon đến bờ nguy hiểm. Điều gì khiến cháu nghĩ rằng ông sẽ giúp cháu trong khi biết sẽ tổn hại đến tâm huyết của mình?-Nếu ông không giúp cháu thì chẳng còn ai có thể giúp cháu cả. Cháu không còn đường lui nữa rồi. Cháu không thể từ bỏ người cháu yêu được. Chỉ có ở bên cô ấy, cháu mới thực sự là cháu, chỉ có cô ấy mới có thể biến con dã thú trong cháu trở thành con người. Ông, chẳng phải ông cũng yêu quí cô ấy lắm sao.-Ta yêu quí con bé là chuyện khác. Cháu không thể đánh đồng hai chuyện này với nhau được. Cháu mau đứng dậy đi.-Ông hãy hứa sẽ giúp cháu. Cháu xin ông.-Ông cũng không biết mình có thể làm được gì. Nhưng ông sẽ cố gắng hết mức có thể.- ông Thành nói rồi đi lên phòng.Tuy nói vậy với thằng cháu trai yêu quý nhưng thực ra trong lòng ông đang rất vui. Ngồi trong phòng đọc sách, ông cười liên hồi khiến cho thư kí Kim đứng bên cạnh không nhịn được đành lên tiếng hỏi.-Ông chủ vui lắm sao?-Đúng vậy. Cậu không thấy sao? Hoàng Dương đã thay đổi rồi. Trước kia, cho dù có đánh chết nó nó cũng không bao giờ nhún nhường trước người khác, ta vẫn lo cái tính đó sẽ khiến nó gặp nhiều khó khăn và vấp ngã. Nhưng xem ra bây giờ thì ta chẳng phải lo gì nữa rồi. Cô bé đó thật giỏi!- ông Thành cười lớn.-Ông chủ đang nói tới Ái Phương tiểu thư?-Haizzz….nói chuyện với cậu làm tôi bực mình thật đấy….Ngay từ lần đầu tiên gặp cô bé đó, ta đã nhìn thấy một tâm hồn tuyệt vời và một trái tim nhân hậu. Người như vậy có thể cảm hóa cả con dã thú hung hãn nhất chứ đừng nói là thằng cháu ta.-Ông sẽ giúp thiếu gia chứ ạ?-Tất nhiên là ta phải giúp, cuộc hôn ước của nó và Y Đằng gia từ lâu ta đã muốn hủy bỏ rồi.Lý phu nhận hẹn gặp Bảo Khiết ở nhà mình. Hôm trước, sau khi nghe những lời con trai mình nói, bà cảm thấy như có một tảng đá đè nặng lên trái tim mình. Suốt hơn 20 năm kể từ khi về làm con dâu của Lý gia, chưa có một ngày nào bà nghĩ cho bản thân mình. Tất cả những gì bà làm là để phát triển Lý gia ngày một cường thịnh. Sau khi chồng bà qua đời, mọi gánh nặng đổ lên vai đã khiến bà quên đi việc mình còn là một người mẹ nữa. Bà làm tròn vai trò của một người vợ nhưng một người mẹ thì bà chẳng làm được gì cho con trai mình. Đến tây bây giờ bà mới hiểu rằng những điều mình làm đang ngày càng đẩy đứa con trai duy nhất của mình ra xa mình hơn. Có lẽ, đây sẽ là điều đầu tiên bà có thể làm cho con trai mình với tư cách là một người mẹ như bao người mẹ bình thường khác. Bà nhìn Bảo Khiết đang ngồi trước mặt mình, cố gắng không bộc lộ quá nhiều cảm xúc của mình.-Bác gái, bác hẹn cháu tới đây có chuyện gì vậy ạ?-Y Đằng tiểu thư, à không Bảo Khiết, hãy cho bác