Angel And Devil

Angel And Devil

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324904

Bình chọn: 7.00/10/490 lượt.

vì cô bé chắc câu trả lời sẻ có lợi cho mình:

– Cậu chở hay mình chở?

Thiên Bảo nhìn cái xe đạp lắc đầu:

– Mình nghĩ là từ nhỏ đến giờ mình chưa bao giờ đi nó

Nó tròn xoe mắt trước câu trả lời của Thiên Bảo, sao cậu ta có thể nói vậy chứ?

Nó nhìn vào mắt Thiên Bảo tìm kiếm một sự đùa giỡn ở đâu đó nhưng rồi nó thất vọng vì hình như cậu ta đang nói thật:

– Cậu giỡn hả? Lớn tồng ngồng vậy rồi mà khôn biết chạy xe đạp?- Nó nhìn Thiên Bảo như một sinh vật ngoài hành tinh mới rơi xuống.

Thiên Bảo lắc đầu cười làm nó càng bực bội:

– Mình không tin đâu, cho dù mất trí nhớ thì không lẽ chuyện đạp xe đạp cũng không biết, cậu thử đạp cho mình coi đi

Thiên Bảo đành lên xe đạp thử nhưng cái xe làm cậu xuýt ngã vì không thể giữ thăng bằng, nếu không nhờ cái chân dài thì có lẽ Thiên Bảo đã té từ lâu rồi. Thiên Bảo quay mặt nhìn nó cười trừ. Nó lúc này đã suy nghĩ theo hướng khác vì “tình trạng” không biết đạp xe của Thiên Bảo:

– Theo mình thì đúng là từ nhỏ tới lớn cậu chưa bao giờ đạp xe thiệt! Mà chắc là tại nhà cậu giàu quá nên chuyện có biết đạp xe đạp hay không cũng không hề gì nhưng ở đây mà không biết đạp xe thì chỉ có nước đi bộ là cái chắc!

Rồi nó đưa ra quyết định:

– Đi ăn đi đã rồi chiều nay mình sẽ tập cho cậu chạy xe

Thiên Bảo vui vẻ dắt xe lại và Nhiên chỉ còn nước là chở cậu ấy. Nhưng Thiên Bảo không biết ăn gì mà nặng quá làm nó đạp vã mồ hôi còn những ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào hai đứa nữa chứ! KHIẾP!! Đến nước này nó không còn bình tĩnh đạp nỗi nữa la tên:

– Thiên Bảo, cậu nặng quá hà!

– Vậy giờ sao?- Thiên Bảo lo lắng hỏi.

– Đạp đôi đi- Nó phán ngang không thèm để ý đến gương mặt ngây ngô lúc này của Thiên Bảo:

– Nhưng mình không biết đạp

– Thì đưa chân ra đặt lên cái bàn đạp rồi đạp theo vòng tròn thôi

– Ừ để mình thử, cậu xích chân qua đi

Rồi nó xích chân qua cho Thiên Bảo đạp, đúng là cậu ấy khỏe thiệt dù đang bị thương nhưng vẫn đạp ào ào nhưng vì vậy mà nó việc bắt kịp nhịp đạp của cậu ấy làm nó càng mệt hơn nữa. Thế là nó lại đưa ra sáng kiến khác:

– Thiên Bảo này?

– Hả?- Thiên Bảo đang say sưa đạp giật mình trả lời!

– Cậu có mệt không?- Lời nói bắt đầu nhỏ nhẹ dần

– Không

– Nhưng mình mệt

– Vậy tụi mình xuống đi bộ đi

Nó lắc đầu:

– Mình không còn sức đi bộ đâu mà cũng sắp tới chợ rồi hay mình để chân lên thành xe cho cậu đạp một mình ha?

– Sao mình đạp được

– Mình vẫn giữ tay lái mà, cậu cứ tiếp tục đạp thôi

– Ừ, cậu hứa đừng buông tay lái ra đó nha?

– Trời mình đâu có điên, buông ra là té chết đó

Vậy là Thiên Bảo đạp một mình và cậu ấy đạp được còn đạp rất nhanh nữa chứ! Nó tự hỏi không biết lúc nãy cậu ấy có đạp chậm lại để chờ nó không nhỉ? Nếu vậy thì cũng không ăn thua và Nhiên khẳng định một điều: Con gái đúng là yếu hơn con trai rất nhiều mặc dù trong người Nhiên còn có võ ấy chứ!

::::::::::::::::::::::::::::::

Cuối cùng cũng tới chợ, nhưng mới đạp tới đầu chợ, nó đã kêu Thiên Bảo xuống đi bộ vì sợ vào chợ nó không giữ nổi thăng bằng rồi hai đứa té xuống giữa đường là đi tong! Nó chọn một cái quán ăn nhỏ trong chợ, ai nấy đều nhìn tụi nó như thể người ngoài hành tinh mới rơi xuống trái đất! Nhưng nó biết chẳng phải vì nó đâu mà vì con người đang đi cạnh nó quá đỗi đẹp nên nó cũng bị ảnh hưởng nhưng xem ra Thiên Bảo vẫn bình tĩnh trước những thái độ dòm ngó soi mói đó!

– Cậu có thấy mấy người kia nhìn tụi mình không?- Nó hỏi Thiên Bảo như thể cậu ta chẳng thấy gì vì chẳng một chút khó chịu nào biểu lộ trên gương mặt xinh đẹp!

Thiên Bảo lắc đầu tự nhiên:

– Thấy, họ nhìn thì kệ họ, mình cứ ăn đi

Rồi Thiên Bảo quay vô trong gọi lớn, mọi nhấc cữ nhấc động của cậu ta đều được mọi người quan sát đến từng chi tiết:

– Bác ơi cho hai tô bún

– Có liền- Bà chủ quán đang mơ màng chợ nghe tiếng Thiên Bảo gọi mình thì giật mình nói vọng ra thật lớn như thể nơi này quá ồn nhưng thực ra từ nãy tới giờ mọi người đều im lặng quan sát Thiên Bảo đâu còn tâm trí để nói gì nữa!

Thiên Bảo vẫn tự nhiên như thể chẳng có gì xảy ra, vui vẻ hỏi nó:

– Ăn xong cậu có định đi đâu không?

– Cậu tính rủ mình đi đâu nữa hả?- Nó tò mò, thật ra nó cũng muốn đi đâu đó thư giãn cho khoay khõa vì dạo này dường như đã có quá nhiều chuyện sảy ra đến nỗi khi nhìn lại nó không thể nào phân biệt đâu là thật đâu là ảo nữa!

– Thì cậu có bận gì không?- Thiên Bảo hỏi để chắc chắn một lần nữa

– Hôm nay thì không- Nó lắc đầu

– Vậy chúng ta đi chơi đi-Thiên Bảo nháy mắt!

– Sao lại đi chơi- Nó hỏi vậy cho có lệ chứ thật ra nó muốn trả lời “Ừ” cơ!

– Thì ở trong nhà lâu quá nên mình thấy chán

– Ừ, vậy cậu muốn đi đâu- Như nắm được tỏng nó nói như thể bất cần!

– Đi công viên chơi đi, rồi cậu chỉ cho mình chạy xe đạp lun

– Cậu thích thì mình đi, dù sao cũng là cậu trả tiền mà

– Ừ- Nó trả lời nhạt nhưng trong lòng rất vui!

Đúng lúc này, bà chủ quán đưa hai tô bún lên chắc phải cẩn thận lắm mới không làm đổ chúng vì ánh mắt bà lúc này chỉ có Thiên Bảo mà thôi! Sau khi đặt hai tô bún xuống bàn, bà quay sang hỏi nó nhưng vừa nhìn một chút đã quay sang Thiên Bảo ngay lập tức!

– Bạn Quá bất ng


XtGem Forum catalog