
hiên hỏi:
– Cậu nói gì với người ta mà cô ta chịu cho ra khỏi chỗ vậy?
Tiểu Thiên lắc đầu:
– Cậu biết làm gì?
– Thì tôi tò mò thôi, làm ơn nói đi- Nó năn nỉ
Tiểu Thiên thì thầm vào tai nó:
– Tôi nói cậu là bạn gái tôi
Thoáng giật mình sau lời nói, nó nhìn thẳng vào mặt Tiểu Thiên, bây giờ khẽ cười đắc ý, còn mặt nó thì chắc đang đỏ ửng lên vì xấu hổ:
– Sao cậu lại nói vậy?
Tiểu Thiên nháy mắt, có lẽ cậu ta đã trở về dáng vẻ của một đứa con trai nghịch ngợm:
– Cô không thích hả?
– Nhưng chằng phải hôm bữa…- Nó đang nói thế nhỉ? Nó nhận ra những điều kì lạ trong giọng nói của mình rồi vội im bặt, Tiểu Thiên tiếp tục trêu chọc:
– Đó là hôm bữa…- Tiểu Thiên cũng đang định nói gì đó nhưng chợt phát hiệt ra sự sai lầm khi nói ra những lời nói nãy giờ rồi lại im lặng để lại sự tò mò trong nó:
– Còn hôm nay?
Tiểu Thiên không trả lời, ánh mắt cậu hướng ra cửa sổ những hàng cây nhanh chóng lướt qua mặt cả hai đứa, nhưng cơn gió dịu dàng làm trái tim nó hé mở nhưng khi xe chạy tăng tốc trên một đoạn đường dốc, gió lại sốc vào tim làm nó chuyển từ trạng thái hé mở trở nên khép kín lại vì sợ hãi. Hình ảnh Thiên Bảo chợt ùa vào đầu nó làm nó nhớ tới những vết thương, vết thương trên lưng của Thiên Bảo càng lúc càng rõ dần, càng lúc càng làm cho sự lo lắng trong đầu nó tăng vọt. Nó vội rút chiếc điện thoại trong túi áo ra, hôm qua Tiểu Thiên tặng, đưa ra trước mặt Tiểu Thiên và hỏi một lưỡng lự:
– Cậu cho tôi gọi điện về nhà được chứ?
– Nhà cậu ở quê đó hả?
Nó không suy nghĩ nhiều trả lời nhanh
– Không, ở trên thành phố
Tiểu Thiên hơi ngạc nhiên:
– Tôi tưởng cậu chỉ sống một mình thôi chứ
– Không, tôi còn sống chung với một người bạn. Hôm qua tôi không về tôi sợ cậu ấy lo lắng
– Cậu gọi đi- Mặc Tiểu Thiên không có chút cảm xúc nhưng ánh mắt lại thể hiện những sự lo lắng khó tả. Dù Tiểu Thiên không nói nhưng nó biết cậu không thích. Hơi giằng co một chút nhưng cuối cùng nó đưa ra quyết định cất điện thoại vào túi áo, không gọi nữa, nó sợ làm Tiểu Thiên phiền lòng.
Tiểu Thiên nhìn tất cả những hành động đó không khỏi đặt câu hỏi:
– Tại sao cậu không gọi
Nó lắc đầu:
– Thôi khỏi đi, dù sao cũng sắp về tới nhà rồi
Cảm giác sắp về tới nhà không vui chút nào! Nó ước gì mình có thể ở đây thêm một chút và chiếc xe này sẽ không bao giờ ngừng lại. Nó nhắm mắt lại, mùi xe làm nó khó chịu rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay?
Trở về để bắt đầu hay để kết thúc tất cả?
(Hết chap 50)
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Em muốn hóa thân vào một thiên thần để cảm nhận…
Tất cả tình yêu và lòng bao dung với cuộc sống
Để biết được cái nào tồn tại trong thiên thần của em?
Em đã làm nhưng rồi lại hối hận…
Vì trong thiên thần của em không tồn tại những thứ đó…
(Katysi)
Chap 51: THUA CUỘC
Con hẻm đang dần hiện ra trước mắt, chiếc xe ngừng lại trong một khoảng khắc, nó không muốn bước xuống xe. Nhưng rồi nó đã bước, nó không hối hận… Chẳng có sự chia tay nào sảy ra ở đây cả vì khi nó vừa quay lại, chiếc xe chỉ còn một làn khói mù mịt. Có lẽ vì rất vội nên Tiểu Thiên đã không kịp chào nó?
Cảm giác thoải mái bắt đầu lan tỏa vì dù sao nó cũng đã về nhà. Cho dù biết sẽ đối diện với sự phẫn nộ của Thiên Bảo nhưng ở nhà mình vẫn là số một. Nhiên chạy ùa đẩy cánh cửa không khóa vào nhà, mọi thứ trong nhà vẫn vậy, i hệt lúc nó rời đi, mới một ngày không có mặt mà nó cứ ngỡ như một năm, nó cất tiếng gọi khẽ:
– Tớ về rồi
Nó có thể nghe bước chân của Thiên Bảo chậm rãi nhưng đâu đó lại mang sự vội vã, vừa gặp nó Thiên Bảo đã đặt ngay câu hỏi:
– Sao giờ này cậu mới về? Tối qua cậu lại đi đâu
– Hì hì hôm qua mình đi biển với một người bạn- Nó cười trừ
Thiên Bảo nhìn nó như muốn tìm kiếm một sự dối trá nào đó đang tồn tại ở đây:
– Bạn nào mà khiến cậu phải bỏ nhà đi chơi qua đêm như vậy?
– Thì mình quên, mà vết thương của cậu sao rồi?- Nó đánh trống lãng, Thiên Bảo đã nhận ra điều đó nhưng câu vẫn chấp nhận sự lãng tránh của nó, trả lời lại một cách lạnh nhạt:
– Nó đỡ rồi
Nhiên chạy vào bếp rửa mặt, mở tủ lạnh ra lấy chai nước thì thật bất ngờ khi trong tủ toàn đồ ăn tươi rói. Nhiên quay sang hỏi Thiên Bảo:
– Hôm qua mình không về cậu lấy tiền đâu đi chợ vậy?
– Thật ra…Thiên Bảo đút tay vào túi lấy ra một cái bóp:
– Cái bóp này có trong túi quần của mình, chắc từ hôm tai nạn tới giờ
– Trong bóp có gì?
– Chằng có gì ngoài tiền
– Cậu cho mình mượn cái bóp được không?
Thiên Bảo đưa bóp cho Nhiên, Nhiên lại một lần nữa tròn xoe mắt nhìn
– Trong bóp toàn là tiền đô không, chắc cậu là con tỉ phú rồi
– Mình cũng nghĩ vậy
– Cậu cứ ở đây nha! Vậy là tụi mình không lo đó nữa rồi
– Ừ, vậy hôm nay mình khao cậu ra ngoài ăn nha, giờ mình cảm thấy đói lắm!- Thiên Bảo vui vẻ nói
– Ừ mình cũng đói quá hà!- Nó xoa xoa cái bụng, bây giờ nó đã nhớ tới từ sáng tới giờ mình vẫn chưa có gì trong đó!
Vậy là nó nhanh nhảu vô trong thay đồ và ra ngoài cùng Thiên Bảo.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Nó dắt xe đạp ra vui vẻ hỏi