Pair of Vintage Old School Fru
Angel And Devil

Angel And Devil

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324923

Bình chọn: 9.5.00/10/492 lượt.

ờ trước câu hỏi, nó ấp úng

trai cháu hả?

– Dạ…

– Cháu là bạn trai của cậu ấy- Thiên Bảo bổng chen ngang

– Ừ, Trông hai cháu rất hợp đấy!-Rồi bà nhìn qua nó lúc này đang tròn mắt nhìn Thiên Bảo nháy mắt với mình!

– Cháu có phúc lắm đó nha. Thôi bác không làm phiền hai đứa nữa, ăn ngon miệng nha!- Bà nói nhưng trong giọng có chút gì đó tiết rẻ!

Bà chủ quán bỏ đi cũng là lúc nó xử tội Thiên Bảo:

– Sao cậu lại nói vậy?

– Mình chỉ nói giỡn thôi hà, cậu không thích hả?- Thiên Bảo mỉm cười hỏi không nhìn nó.

– Mình…- Tự nhiên nó thấy đỏ mặt- Không phải, chỉ là chúng ta chưa có gì thì cậu đừng nói vậy

Thiên Bảo cười trừ rồi cuối xuống ăn, nó cũng không biết nói gì nữa cũng cuối xuống ăn phần của mình

Vậy là bữa ăn của nó và Thiên Bảo tưởng chừng im lặng trong tiếng ồn chợ búa nhưng Thiên Bảo lại ngước lên nói:

– Ăn thi không?

– Ăn thi gì?- Nhiên ngước lên nhìn, nó vẫn chưa hiểu ý của Thiên Bảo

– Thì thi coi ai ăn nhanh hơn- Thiên Bảo mỉm cười, nụ cười của thiên thần của cậu ta cứ như muốn điểu khiển người khác! Cũng may nó đã lấy lại bình tĩnh, bằng một sự tự nhiên nhất, nó hỏi:

– Ăn thì ăn nhưng nếu mình thắng thì sao?

– Thì mình sẽ làm cho cậu một chuyện, cậu thích mình làm chuyện gì cũng được, nhưng nếu cậu thua thì cậu cũng phải làm cho mình một chuyện đó nha!- Thiên Bảo mỉm cười thuyết phục đối thủ và đúng là nó bị thuyết phục thật, một phần vì nụ cười đó!

– Nghe có vẻ hấp dẫn đó nhưng cậu thua là cái chắc rồi mình khuyên cậu không nên đấu- Nó cười đắc thắng!

– Nhưng mình lại muốn đấu. Mình đếm tới ba hai đưa bắt đầu ăn nha- Thiên Bảo cũng không vừa gương mặt tự kiêu đó càng làm cho ý chí chiến đấu của nó sôi sục:

– Chấp luôn, cậu đếm đi

-1…2…3

Số ba vừa vang lên cả hai đối thủ vừa cắm cúi ăn. Nó ăn liên tục, hình như chỉ nhai một tí thôi rồi nuốt. Vừa ăn vừa nhìn cái tô của Thiên Bảo hình như nó đã ăn được nhiều hơn cậu ấy rồi. Thế là như nắm chắc phần thắng trong tay, Nó cắm cúi ăn “khí thế”, sắp hết rồi chỉ còn một chút thôi…

– Xong rồi, mình đã thắng

Nó khựng lại sau vài giây để chắc chắn lỗ tai mình không nghe nhầm, rồi nó ngước lên nhìn. Quá bất ngờ, như không tin vào mắt mình nữa cái tô của Thiên Bảo cách đây mấy phút còn đầy ngay bây giờ đã cạn sạch không còn một miếng nước y như có phép màu nào đó đã sảy ra nhưng chẳng có bùa phép gì cả và nó đành phải chấp nhận: sự thua cuộc!

(Hết chap 51)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Em chấp nhận mình đã thua cuộc…

Chấp nhận anh là người chiến thắng…

Anh có lẽ sẽ thắng ở mọi thứ?

Nhưng em biết có một thứ anh vẫn chưa thắng được…

Đó là trái tim em!??

(Katysi)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

CHAP 52: BUỔI ĐI CHƠI HẠNH PHÚC

– Cậu thua rồi nha- Thiên Bảo cất giọng đắt thắng

– Ừ- Nó nói giọng thất vọng! Nó vẫn chưa tin mình có thể thua Thiên Bảo “đau đớn” đến như vậy!

– Vậy cậu biết phải làm gì rồi chứ?- Thiên Bảo cười khoái chí khi thấy gương mặt đang biến sắc dần của nó!

– Cậu nói đi cậu muốn mình làm gì cho cậu?- Nó nói giọng buồn thảm hại!

– Cậu…Thôi giờ mình chưa nghĩ ra, khi nào nghĩ ra mình nói cho cậu biết, vậy ha?- Thiên Bảo đã định yêu cầu nó làm cái gì đó nhưng rồi lại thôi, nó biết nhưng làm sau còn đỡ hơn làm trong tâm trạng không tốt như hiện giờ!

– Thôi vậy cũng được, bây giờ cậu tính đi đâu

Thiên Bảo không trả lời nó, quay vào trong nói lớn:

– Bà chủ ơi, tính tiền

– Ra liền- Bà ta từ trong chay ra- Của quý khách hết 50000

Thiên Bảo móc bóp ra đưa tiền cho bà chủ rồi hai đứa đi ra khỏi quán với những tiếng xì xào vang tai, không biết nãy giờ thi đấu nó có biểu hiện gì khủng khiếp không mà khi đi qua những ánh mắt nhòm ngó của mọi người có cứ thấy sợ sợ thế nào đó!

– Cậu ta chắc là con của tập đoàn nào rồi, tôi thấy trong bóp quá trời tiền

– Con chủ tịch gì mà ăn mặc kiểu đó



Thôi!! Cho dù nghe gì nó với Thiên Bảo cũng lơ hết, lơ cho yên chuyện!!!

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Thiên Bảo có vẻ để ý đến quần áo của mình khi nghe mọi người bàn tán, cậu dắt nó vào một shop quần áo:

– Cậu sao vậy? Sao lại muốn mua đồ- Nó tò mò hỏi, vẫn chưa hết sốc sau chuyện lúc nãy, nhưng Thiên Bảo chỉ trả lời đơn giản:

– Thì mình chỉ muốn ăn bận đẹp một chút thôi. Cậu qua chỗ con gái chọn một bộ đi, mình trả tiền cho

– Cho dù cậu có nhiều tiền cũng không nên phung phí như vậy

– Thì hôm nay cứ xã láng một bữa đi, dù sao cũng là tiền mình mà!

Sau đó, không đơi nó đồng ý, Thiên Bảo đẩy nó vào, nếu nó nhớ không lầm thì đã rất lâu rồi nó có một bộ đồ mới nào, rồi nó chọn một chiếu áo thun nhưng Thiên Bảo lắc đầu và đưa cho nó chiếc áo cánh dơi nhìn rất thời trang nhưng nó lắc đầu:

– Mình không quen mặc thứ này!

Nhưng Thiên Bảo đùn đẩy bắt nó mặc cho bằng được, thật ra cũng rất dễ thương vậy là nó chọn chiếc áo đó, Thiên Bảo cũng khen:

– Cậu dễ thương lắm!

Nó nhìn Thiên Bảo tìm kiếm một sự bông đùa nào đó nhưng sự thật thì không có sự đùa giỡn nào ở đây, chỉ có đôi mắt