Angel And Devil

Angel And Devil

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324964

Bình chọn: 9.00/10/496 lượt.

à nó đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không biết…

::::::::::::::::::::::::::::::

Nơi ánh nắng mặt trời lướt qua những tán cây soi rọi mọi ngõ ngách trong căn phòng có một thiên thần đang ngủ, hàng mi rậm khẽ đung đưa, đôi môi mấp máy như muốn thổ lộ một điều gì đó nhưng rồi chợt ngưng bặt. Nó bị cuốn hút với tất cả mọi thứ đó, sao mọi điều đẹp đẽ trên đời đều hội tụ tại một con người có trái tim băng giá như Tiểu Thiên chứ? Mãi say sưa ngắm nhìn với những ý nghĩ mung lung, nó không biết mình đã thức dậy từ lúc nào, nó chỉ biết khi tĩnh dậy, nó đã nhìn thấy gương mặt thiên sứ của Tiểu Thiên nằm cách mặt mình không quá nữa mét. Rồi chợt nhận ra cái gì đó ươn ướt trên đầu mình, nó giật mình ngồi dậy như vừa thoát ra khỏi sự mê hoặc thiên thần, thì ra chỉ là cái khăn ướt, chắc tối qua nó sốt dữ lắm nên Tiểu Thiên phải đắp khăn cho nó. Nó quay sang nhìn gương mặt đẹp mê hồn của Tiểu Thiên một lần nữa để chắt rằng cậu ta vẫn ngủ say rồi cố gắng bước thật nhẹ nhàng xuống giường để không động đến giấc ngủ của cậu ta. Nó bước vào nhà vệ sinh thực hiện công việc mỗi bữa sáng. Chợt, nó nhận ra cái lưng của mình không còn cảm giác đau nhức nữa mà cảm thấy có cái gì dính sau lưng nó đưa tay sờ, thì ra là một miếng Salonbas! Nhưng tại sao nó lại ở trên lưng nó, nó nhớ tối qua mình đã cất nó đi rồi mà, vì nó không tự dán được, nhưng giờ nó lại xuất hiện làm nó đưa mọi mối nghi nó đặt lên Tiểu Thiên. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, nó mở cửa nhà vệ sinh thì suýt bật ngửa khi thấy gương mặt lúc nảy đang nằm ngủ say sưa trên giường, bây giờ lại xuất hiện ở đây:

– Cậu…cậu sao cậu lại ở đây?- Nó hốt hoảng như vừa gặp phải ma

Tiểu Thiên bình thản đáp như không có chuyện gì sảy ra:

– Thì đi đánh răng súc miệng, không lẽ việc này cũng bị cấm?

Nó đã bắt đầu lấy lại được bình tĩnh:

– Nhưng sao cậu không ngồi ghế chờ mà đứng đây làm gì?

Tiểu Thiên lắc đầu:

– Cậu lâu quá nên tôi chờ không nỗi

Nó không suy nghĩ gì bắt đầu đỗ lỗi:

– Tại cậu mà tôi mới lâu như vậy đó, cái miếng salonbas sau lưng tôi là do cậu dán…- Đang nói chợt nó cảm thấy ngượng rồi im bặt.

Tiểu Thiên chưa vội trả lời ngay, cậu ta nhìn từ đầu đến chân nó rồi bỗng phán một câu:

– Đúng vậy!- Tiểu Thiên khẽ cười đắt ý trước lời nói của mình và vẻ mặt trơ ra không nói được gì của nó!

– Có gì không?- Tiểu Thiên lại nhìn nó giã bộ đưa ánh mắt nửa ngạc nhiên, nửa thơ ngây hỏi!

Nó ngơ người trước thái độ khác lạ của Tiểu Thiên, chẳng lẽ chỉ sau một đêm cậu ta lại thay đổi nhanh như vậy? Rồi tự trấn an mình, nó đi ra khỏi nhà vệ sinh nhường chỗ cho Tiểu Thiên bước vào!

– Không phải- Bỗng dưng Tiểu Thiên nói lớn làm cắt mạch suy nghĩ của nó nhưng lời nói đó lại làm nó nhẹ cả người nhưng cũng không an tâm, nó quay lại hỏi:

– Không phải cậu chứ còn ai vô đây?

Tiểu Thiên nháy mắt:

– Không lẽ cậu mong là tôi sao?

– Tôi…- Thấy nó không còn trả lời được nữa, Tiểu Thiên cũng không muốn đùa dai nên tha cho nó:

– Không phải đâu mà là Ngọc Nhi đó, hôm qua cô nghe được cuộc nói chuyện cũng biết tên cô ta rồi còn gì

– Nhưng sao cô ta lại…- Không đợi nó nói hết câu Tiểu Thiên đã cắt ngang như sợ nó sẽ nói trúng vào điều gì đó, một điều mà cậu không mong nghe đến:

– Khỏi nói đi, là tôi kêu cô ta kiểm tra vết thương cho cô đó

– Là…là cậu kêu, thật cảm ơn cậu- Nó nhìn Tiểu Thiên, đôi mắt cậu ta đang mờ nhạt dần như mong nó đừng nói gì thêm nữa. Nên nó chỉ còn biết cúi mặt xuống suy nghĩ nhưng lúc ngẩn đầu lên thì Tiểu Thiên đã vào nhà vệ sinh từ lúc nào?

:::::::::::::::::

Chợt có ai đó gõ cữa, Tiểu Thiên đang trong tolet nên nó ra mở cữa và đó không ai khác là Ngọc Nhi, gương mặt nhòe nhoẹt nước mắt và phấn son hôm qua, nay đã được thay bằng gương mặt mới, gương mặt sành đời và kiêu căng như thường ngày! Ngọc Nhi bắt đầu giả vờ hỏi thăm:

– Cô sao rồi?

– Tôi…không sao- Nó trả lời ra vẻ khách sáo vì nó biết Ngọc Nhi qua đây không phải tìm nó mà để kiếm Tiểu Thiên, cô ta lướt mắt khắp phòng rồi lại ngừng lại ngay gương mặt nó, nói tiếp

– Hôm qua Tiểu Thiên rất lo cho cô nhưng cô đừng vội mừng vì tôi sẽ cướp lại cậu ấy- Những lời nói ra vẻ tức giận hòa lẫn cùng ánh mắt như muốn thiêu sống người đối diện làm nó gợn cả người. Nhưng không biết có động lực nào đó đã làm nó đứng vững và giương đôi mắt cứng cỏi nhìn lại Ngọc Nhi.

Tiểu Thiên từ tolet bước ra sua tan không khí căng thẳng từ hai người con gái, cậu ta vẫn nói giọng lạnh lùng với Ngọc Nhi, khác xa với kiểu trêu trọc ban nãy với nó:

– Cô qua đây làm gì?

Ngọc Nhi cười thật tươi như vừa gặp được vàng:

– Chào buổi sáng, tôi tới đây để báo với cậu mai tôi sẽ đi học lại

– Cô nói sao?- Tiểu Thiên hơi ngạc nhiên và không vui cho lắm trước quyết định bất ngờ này!

– Thì tôi trở lại trường chứ sao, bộ cậu không vui hả?- Ngọc Nhi nói như thể không có sự xuất hiện của nó và giữa cô ta và Tiểu Thiên vẫn chưa xảy ra chuyện gì cả.

– Nếu cô giở trò tôi sẽ không tha cho cô đâu- Nhưng Tiểu Thiên thì không như vậy, cậu ấy biết rõ mục đích trở lại lần này của Ngọc Nhi và ra giọng cảnh cáo!

– Sợ cậu phải tha cho tôi thôi, đừn


XtGem Forum catalog