
u, Tâm nhi mang đến cho anh sự cảm nhận về tình thương gia đình mà 20 năm nay anh không hề biết, biến một người băng giá như anh thường xuyên nở nụ cười, quan tâm cuộc sống này của anh, đó là những thứ rất xa xỉ đối với Tô Vũ, có dùng tiền mãi mãi cũng không thể mua được.
Kiều An Tâm cầm điện thoại, trong lòng ngập tràn hạnh phúc đến khi tiếng gõ cửa phòng vang lên cô mới tạm biệt Tô Vũ rồi cúp máy.
” Vào đi ạ.” Kiều An Tuấn đẩy cửa bước vào, thấy nụ cười còn chưa tắt hẳn trên môi em gái, tâm trạng của anh cũng tốt lên vài phần.
” Nói chuyện với ai mà vui vẻ đến vậy?”
” Anh trai biết rồi còn hỏi.” Kiều An Tâm cười thật tươi nói.
” Em đấy, muốn làm gì thì làm, anh chỉ hy vọng em được hạnh phúc, bạn trai là do em tự lựa chọn, không ai ép buộc hay ngăn cản nên em đem tình cảm trao cho người thật lòng yêu em gia đình cũng yên lòng nhưng nếu cậu ta dám ức hiếp em, người anh trai này vẫn là chỗ dựa vững chắc cho em, bờ vai và lồng ngực này vẫn mãi để dành cho Tâm Tâm của anh nhõng nhẻo.”
Anh cười, nụ cười thật thoải mái, không phải là cái giả tạo hay lạnh giá trong những bữa tiệc xã giao, trong cái dòng đời ” Ngươi lừa ta lộc này” mà là nụ cười chân chính được đút kết bằng tình cảm yêu thương không lẫn tạp chất.
” Anh trai, em cám ơn…” Kiều An Tâm dựa vào lòng ngực của anh trai, từng giọt nước mắt thấm đẫm trên áo sơ mi màu đen của anh, đó là những giọt nước mắt từ sự hạnh phúc. Cô nghĩ mình có lẽ là cô gái hạnh phúc nhất trên thế giới này, có gia đình nâng niu, cảm nhận được tình thương vốn chẳng được hưởng trong những gia đình giàu có, có người bạn trai cưng chiều cô như Tô Vũ, những thứ mà bất kì vật chất đáng giá nào cũng không thể thay thế.
Mãi đến nhiều năm sau, Kiều An Tâm tự hận bản thân cô sao không biết quý trọng thời khắc này nhiều hơn một chút để không phải rơi lệ trong bóng tối dài đằng đẳng.
CHƯƠNG 7: DU LỊCH
Chương 7
Sáng sớm, Kiều An Tâm lái chiếc BWM trắng dọc theo cả cánh đồng hoa đến cô ni viện. Chạy từ xa đã thấy một cô gái trẻ có phong cách bảo thủ đang ngồi trên xích đu phóng tầm nhìn ra cổng.
” Đan Vy, tớ nhớ cậu thật đấy…” Kiều An Tâm nhoẻn miệng cười và ôm Đan Vy một cái.
” Tớ cũng nhớ cậu An Tâm.”
” Cậu vẫn không thay đổi gì cả. Nhưng mà tớ rất thích dáng vẻ chân thật này của cậu, lúc nào cũng đáng yêu cả…” Đan Vy là một cô gái xinh xắn nhưng lại không thích trưng diện, cô đeo cả cặp mắt kính che gần hết khuôn mặt cùng với những loại trang phục kín hết thân thể trông cứ như những bà cô già.
” Cậu ở trường như thế nào? Có vui vẻ không?” Đan Vy quan tâm hỏi.
” Không vui tí nào, không có cậu tớ thấy rất chán, mọi người ở đấy không hợp với thói quen của tớ như cậu.” Kiều An Tâm bĩu môi nói.
” Cậu tập làm quen đi, tụi mình vẫn thường xuyên liên lạc với nhau mà…”
” Đùa với cậu thôi, hôm nay có chuyện vui kể cậu nghe đây, phải nhớ là nấu món tớ thích nhất tớ mới tiết lộ.” Nói đến đây hai con mắt của An Tâm sáng rực, kể chuyện của mình và Tô Vũ còn được ăn ngon, tay nghề của Đan Vy thì khỏi cần chê.
” Vâng thưa tỷ tỷ, ai bảo tớ cũng muốn nghe…”.
” Tớ có người yêu rồi, cậu còn nhớ Tô Vũ tớ từng kể cậu nghe không? Tớ gặp lại anh ấy trong chuyến đi vừa rồi, anh ấy chấp nhận lời tỏ tình và sang Mỹ cùng tớ.”
” Cậu tỏ tình à.” Đan Vy trêu trọc.
” Thì có sao, ai bảo con gái không được theo đuổi người khác?”
” Phục cậu thật đấy.”
” À mà khi quay lại trường học cậu đi với tớ nhé, Tô Vũ sẽ dẫn bọn mình đi du lịch, cậu không được từ chối đâu đấy.”
” Hai người đi đi, mang tớ theo làm gì, bóng đèn như tớ cũng quá lớn rồi…” Đan Vy cười nói.
” Đã bảo là cậu không được từ chối cơ mà, tớ chẳng qua chỉ muốn đi cùng cậu thôi.” An Tâm làm nũng khiến da gà Đan Vy nổi hết cả lên.
” Cậu không thấy phiền thì tớ cũng đành tuân theo thôi.” Tiếng cười khanh khách của hai cô gái hoà lẫn vào trong âm thanh quyến rũ động lòng của thiên nhiên.
…
Thời gian một tuần trôi qua rất nhanh, Kiều An Tâm sau khi tạm biệt cha mẹ liền đến cô ni viện đón Đan Vy ra thẳng sân bay.
Vừa đặt chân vào sãnh sân bay, An Tâm đã thấy được gương mặt anh tuấn của Tô Vũ sau một tuần không gặp. Cũng trách ở đây quá đông người chứ không cô đã nhào vào bờ ngực ấm áp của anh.
Nhưng dường như ông trời hiểu được nỗi khổ tâm của cô, cô quên mất mình có một người bạn trai được mệnh danh là mặt dày không biết xấu hổ, anh có bao giờ quan tâm đến ánh mắt của người những người xung quanh. Tô Vũ bước thật nhanh đến chỗ An Tâm, trao cho cô một nụ hôn cuồng nhiệt minh chứng cho anh nhớ cô biết bao nhiêu.
Kiều An Tâm còn đang chìm đắm trong ngọt ngào, không biết cô đang trở thành tiêu điểm ở chốn đông người đến khi tiếng ho của Lý Dương vang lên mới giúp cô tỉnh lại, xấu hổ chết cô mất.
” Tớ nói hai người bao nhiêu lần rồi, đừng có làm tổn thương trái tim bé nhỏ này của tớ…” Vừa dứt lời, Lý Dương lại nhận được ánh mắt giết người của Tô Vũ. Anh giả vờ không thấy, quay sang bên cạnh thì bắt gặp khuôn mặt đỏ ửng của Đan Vy.
” Bà cô già, sao mặt như quả cà chua thế này?”
” Anh nói ai là bà cô già?” Đan Vy tức giận trừng mắt với Lý