Ai chờ ai giữa mùa đông giá lạnh

Ai chờ ai giữa mùa đông giá lạnh

Tác giả: La An

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329172

Bình chọn: 10.00/10/917 lượt.

nh tiết tấu lên xuống, cất giọng mê người khiến An Tâm hoàn toàn đắm chìm.

“Ưm…Vũ…” Đôi môi đỏ mọng của cô thuận theo lời anh mà kêu lên cùng với những tiếng nỉ non.

Sự thật là cô chỉ là một cô gái mới quen với mùi nhục dục chỉ biết theo bản năng mà đón nhận lấy anh.

Cả đêm không biết Tô Vũ muốn cô bao nhiêu lần, đến khi cô mệt lã người rồi thiếp đi anh mới dừng lại, bế bổng cô gái nhỏ bé trong lòng mình vào phòng tắm ngâm nước ấm để cô dễ chịu. Trong giấc mơ, Kiều An Tâm như thấy có người thật dịu dàng dùng khăn lau từng tấc lên cơ thể cô, rửa sạch thân thể rồi bế cô lại giường ôm trong lòng ngủ.

Ngày hôm sau, ánh nắng tươi đẹp chiếu rọi vào phòng ngủ, ánh sáng mặt trời lay lắt khắp cả căn phòng, bên ngoài từng tiếng sóng biển vang dội như đập thẳng vào cửa kính.

Kiều An Tâm chống đỡ thân thể mệt mõi mở mắt dậy, nửa thân dưới của cô cứ như bị tách rời khỏi cơ thể không động được, mấy chấm đỏ ửng trên cơ thể vạch trần cho một đêm hoang dã.

Cả người cô vẫn đang ở tình trạng không mảnh vãi che thân được bao bọc trong cơ thể cường tráng của Tô Vũ.

Tối qua khi làm chuyện ấy rất thoải mái khiến cô không suy nghĩ nhiều, bây giờ mới cảm thấy mắc cỡ đến nhường nào, mới mười tám tuổi đã thất thân nếu để cha mẹ và anh trai biết được không biết sẽ trừng trị cô ra sao.

Kiều An Tâm lén ngẩng đầu lên nhìn Tô Vũ, anh vẫn còn đang ngủ say, khuôn mặt yên tĩnh đẹp trai của anh khiến tim cô đập loạn xạ, cái cánh tay kia của anh còn đang vắt ngang hông đặt lên mông cô, An Tâm cười tủm tỉm, lấy ngón tay vẽ dọc theo chân mày anh di chuyển xuống đôi môi, cô nhịn không được liền đặt một nụ hôn lên đó coi như chào buổi sáng.

Không biết từ khi nào cô đã trở thành sắc nữ thế này, đúng là không có tiền đồ mà, nói đi cũng phải nói lại đấy là bạn trai cô nên tuỳ thích mà sử dụng, không cần phải thẹn thùng, Kiều An Tâm nghĩ thầm trong bụng.

Dùng sức gỡ cánh tay Tô Vũ ra khỏi người và ngồi dậy, chân cô còn chưa đặt xuống đất thì đã bị một lực mạnh kéo lại đặt ngay dưới thân.

” Bảo bối, mới sáng sớm ăn đậu hủ của anh còn định bỏ trốn nữa sao?” Giọng nói biếng nhác của Tô Vũ vang lên, thực ra anh đã dậy từ rất lâu, đang ngắm nhìn thì cô chuẩn bị tỉnh lại làm anh phải giả bộ, thấy bàn tay nhỏ nhắn của cô không an phận khiến anh càng thêm hứng thú đành nhắm mắt lâu thêm để còn trêu chọc cô.

” Không phải anh còn đang ngủ sao?” Làm chuyện xấu còn bị bắt gặp nữa chứ, An Tâm chỉ hận sao ở đây không có cái lỗ để cô chui nhanh xuống.

” Em phải chịu trách nhiệm đấy, sáng sớm là thời gian thích hợp để vận động…” Tô Vũ hôn xuống khuôn mặt đỏ ửng của cô, gặm cắn mút liên tiếp rơi xuống chiếc cổ trắng noãn không thương tiếc, bàn tay không biết lúc nào đã du ngoạn khắp cơ thể cô.

” Hôm qua không phải đã nhiều lần lắm rồi sao…” Dưới sự trêu trọc của anh, cơ thể cô không chống cự nổi khẽ run rẩy.

” Tha cho em đấy…” Nghe câu nói ngây thơ của cô làm anh không nhịn được cười, bảo bối của anh đúng là thuần khiết, lần đầu đụng chạm vào phương diện này toàn lời nói và phản ứng ngây thơ.

” Ây da… Sao em lại quên mất Đan Vy chứ… Gần cả ngày cô ấy không thấy em ra khỏi phòng sẽ lo lắng mất.” Kiều An Tâm dùng hết sức ngồi dậy, sao cô lại quên Đan Vy chứ, cô rủ cô ấy đến đây mà lại bỏ người ta rồi ở cùng với Tô Vũ, Đan Vy mà thấy cô cũng sẽ cho một trận giáo huấn trọng sắc khinh bạn.

” Em không cần lo, anh đã bảo Lý Dương chăm sóc cô ấy rồi…”

” Không được không được phải chuẩn bị rồi ra gặp cậu ấy chứ không em bị mắng chết.”

” Anh tắm cùng em nhé bảo bối…”

” Không, em tự tắm được rồi…” Kiều An Tâm chạy thật nhanh đóng sập cửa phòng tắm lại, ban đêm không nhìn thấy gì còn được chứ ban ngày ban mặt mà đối diện trần trụi với anh như vậy chắc cô ngượng chết mất.

Tô Vũ đứng dậy lấy điện thoại gọi cho Lý Dương, đầu bên kia nhanh chóng kết nối với giọng oán trách của Lý Dương ” Cứ nghĩ là cậu ăn người ta quên trời quên đất rồi chứ, mới một ngày thôi tớ đã nếm đủ cực hình với bà cô già của bà xã nhà cậu…”

” Tớ cũng là tốt cho cậu thôi, mau chuẩn bị đi, mang cô ấy xuống nhà hàng, tớ và An Tâm xuống ngay.” Nói xong, Tô Vũ liền cúp điện thoại chứ không tên kia sẽ than vãn không biết khi nào mới xong?!!

CHƯƠNG 9: HẠNH PHÚC

Chương 9

” Tên kia sao anh cứ đi theo tôi hoài vậy?” Đan Vy mặt mày nhăn nhó nhìn Lý Dương.

” Cô nghĩ tôi thích vậy sao? Nếu không phải sợ cô ngốc nghếch quá để người ta bắt mất thì tôi cũng không rãnh mà theo sát cô làm gì..” Lý Dương cất giọng lạnh lùng làm Đan Vy toát mồ hôi lạnh, từ lúc quen biết anh ta đến bây giờ tuy chỉ mới một ngày nhưng vẫn luôn là bộ dạng tươi cười chọc người không nghĩ anh ta lại có lúc lạnh lùng chết người như vậy.

” Ách…Tôi xin lỗi..” Đan Vy cúi đầu nói giọng rất nhỏ nên không thấy được bộ dạng đắc ý của Lý Dương, lúc nảy biểu hiện như vậy chỉ để doạ cô một tí không ngờ lại linh nghiệm đến thế, xem ra từ nay về sau phải dùng biện pháp lên người cô ấy.

” Tôi chỉ là có ý tốt thôi.” Lý Dương ho nhẹ một cái, tỏ vẻ hờ hững không quan tâm.

” Tôi biết sai rồi..Anh đừng giận nữa được không?”

” Ai nói vớ


Old school Swatch Watches