
Dương.
” Nhìn lại phong cách thời trang của cô đi rồi hãy cãi lại tôi.” Lý Dương trêu đùa, không biết hôm nay anh ăn nhầm thuốc gì, lại thấy hứng thú chọc cô gái bảo thủ này.
” Hai người ngưng lại giùm em đi…” Kiều An Tâm lên tiếng giảng hoà.
” Bà cô này là gì của em vậy An Tâm?” Lý Dương hỏi.
” Anh đừng chọc cậu ấy nữa, Đan Vy là bạn thân của em…”
” oh my god, bạn em đấy sao, không nói làm anh còn tưởng…” Lý Dương vẫn không quên mục tiêu công kích cô bé kia.
” Anh tưởng cái gì? Đồ trứng thối, tôi chỉ mới là thiếu nữ 18 tuổi thôi đấy.” Đan Vy quát vào mặt Lý Dương, bộ dáng thục nữ của cô đã bị tên này phá tan hết rồi.
” 18 tuổi vậy mà tôi còn tưởng 81 tuổi chứ…” Lý Dương cười to, không biết đã bao lâu rồi anh mới thoải mái được như vậy. Nhìn dáng vẻ á khẩu không nói được lời nào của Đan Vy khiến anh rất hưởng thụ, khuôn mặt bị cái kính che gần hết kia khi tức giận cũng thật dễ thương.
” Cậu thôi trẻ con đi Lý Dương.” Tô Vũ bây giờ mới lên tiếng, ai không biết chứ anh quá hiểu tính của Lý Dương, không biết nên vui hay nên buồn, nếu anh đoán không sai chẳng bao lâu nữa hai kẻ oan gia kia sẽ đến với nhau.
…
Chuyến bay nhanh chóng đáp xuống vùng biển Hawaii. Có người từng nói đây là thiên đường du lịch bốn mùa.
An Tâm nắm tay Đan Vy bước theo Tô Vũ và Lý Dương vào khách sạn, cô không biết đại soái ca đang tức giận vì cô nắm tay người khác mà không phải anh, cũng may là con gái nên anh nhịn.
Cô gái tiếp tân vừa thấy hai anh chàng đẹp trai tiến về phía mình thì mắt sáng hẳn lên, cất giọng chảy nước làm Kiều An Tâm muốn buồn nôn:” Xin hỏi hai anh cần gì ạ?”
” Tôi là Tô Vũ, đã đặt sẵn phòng vào hai ngày trước.” Tô Vũ cất giọng lạnh lùng cắt đứt cái suy nghĩ mê trai của cô ta.
” Đã chuẩn bị xong bốn phòng cao cấp nhất rồi ạ, đây là thẻ phòng của hai tầng lầu cao nhất, chúc quý khách vui vẻ.” Mặc dù tức tối với thái độ lạnh nhạt của Tô Vũ nhưng cô ta không thể nào làm hỏng hình tượng của khách sạn nổi tiếng này.
” Tâm nhi, anh và em ở tầng cao nhất còn Đan Vy và Lý Dương ở ngay bên dưới được không?” Tô Vũ vuốt tóc An Tâm.
” Sao không để em và Đan Vy ở chung một tầng.”
” Bảo bối à, anh một tuần không gặp em rồi, ở gần một tí để còn yêu thương em chứ.” Tô Vũ nở nụ cười thật mờ ám.
” Em muốn hỏi Đan Vy?” Nói rồi cô quay sang hỏi Đan Vy, cô ấy không ý kiến, miệng còn không ngưng cãi nhau với Lý Dương khiến Kiều An Tâm bó tay.
Hình bóng bốn người biến mất sau cánh cửa thang máy, cô tiếp tân lúc nảy vẫn còn nuối tiếc, lúc đầu thấy Tô Vũ quan tâm cô gái kia khiến ả cực kì ghen tị không biết cô ta có phúc phần gì mà được như vậy, đến khi nhìn rõ mặt của An Tâm, cô ả mới hoàn toàn buông xuôi, khuôn mặt kia đúng là nghiêng nước nghiêng thành chả trách sao một nam nhân như Tô Vũ lại chiều chuộng.
Kiều An Tâm muốn thật nhanh ngâm mình trong bồn tắm, cả ngày hôm nay đi đi lại lại khiến cô rất mệt mỏi nhưng cô đâu có dễ thực hiện được ý nguyện, vừa bước vào phòng, Tô Vũ đã đè cô dán vào cánh cửa mà hôn, môi lưỡi hai người quấn quýt một hồi vẫn không buông, nụ hôn này không còn dịu dàng như mọi ngày mà chỉ toàn chứa đựng sự bá đạo của anh, Kiều An Tâm không hít thở được nữa, Tô Vũ mới buông cô ra và bế cô lại giường đặt lên đùi anh.
” Tâm nhi, anh rất nhớ em.”
” Mới có một tuần thôi mà…” Kiều An Tâm dựa vào lồng ngực Tô Vũ.
” Một ngày không nhìn thấy em đã làm cuộc sống của anh thiếu thốn lắm rồi.” Tô Vũ hôn lên má của cô.
” Vũ, chúng ta sẽ mãi hạnh phúc như thế này phải không? Em rất sợ một nào đó không còn được nhìn thấy anh, cuộc sống của em đã quen dựa dẫm vào anh rồi…”
” Bé ngốc, chúng ta sao có thể xa nhau được, quay về trường anh sẽ cầu hôn em, chúng ta sẽ đính hôn trước, đợi em tốt nghiệp rồi kết hôn được không?”
” Anh nói thật sao?” Vừa dứt lời một dòng nước mắt chảy ra từ khoé mắt Kiều An Tâm khiến Tô Vũ cực kì đau lòng, con gái thường rất thiếu cảm giác an toàn, Tô Vũ đã chấp nhận bước đến hôn nhân là chứng tỏ rất yêu cô mặc dù chưa lần nào anh nói ra nhưng cô sẽ đợi đến ngày đó.
” Sao lại khóc rồi, chẳng phải đang vui hay sao?” Anh quay mặt Kiều An Tâm đối diện với mình, hôn lên những giọt nước mắt của cô.
” Em cảm thấy mình thật hạnh phúc.” Giọng cô sụt sùi.
” Em mệt mỏi cả ngày rồi, mau đi tắm thôi.” Tô Vũ định bế cô vào nhà tắm nhưng Kiều An Tâm đã nhanh chân bước xuống khỏi đùi anh chạy trước, cô vẫn chưa tiếp nhận được chuyện kia.
Thấy bóng dáng nhỏ bé của cô vọt thật nhanh vào nhà tắm làm anh nhịn không được cười, anh cũng đâu giống sói ăn thịt cô, anh đã lên toàn bộ kế hoạch chuẩn bị cho đêm đầu tiên của hai người vào tối nay, cô có chạy cũng không thoát.
CHƯƠNG 8: LẦN ĐẦU TIÊN
Chương 8 (18+)
Có người từng nói, con gái rất dễ thoả mãn với hạnh phúc bản thân đang có mà không bận tâm đến những thứ khác, linh hồn của họ rất mong manh, trái tim thì lại càng nhỏ bé thoả hiệp với mọi thứ.
Kiều An Tâm cũng không ngoại lệ, cuộc sống có bao nhiêu mà hững hờ, do từ nhỏ đã nhận được sự che chở thương yêu của mọi người nên cảm giác phải đánh mất đi thứ gì đó có lẽ khiến cô thống khổ còn