
vệ sĩ không là đối thủ của anh nhưng ông ta hành tung luôn bất thường, không một người nào biết chính xác vị trí.
Đôi mắt Tô Vũ mang theo sự lạnh băng cơ hồ muốn giết người ngay lập tức. Tại sao kẻ đó lại có thể ung dung tự tại cùng vợ đi chu du khắp nơi còn cha mẹ anh bây giờ phải ở dưới suối vàng, bọn họ đừng mong có được hạnh phúc khi Tô Vũ anh vẫn còn trên cõi đời này, họ cần phải trả giá đắt cho những gì họ làm.
” Tớ sẽ cố gắng tra ra.” Lý Dương vỗ bả vai Tô Vũ, hai người nhanh chóng lên xe phóng đi mất.
Lại một lần nữa trong cuộc đời Kiều An Tâm bị chỉ trích khi sánh đôi cùng Tô Vũ, họ xem cô là lọ lem hay những cô tình nhân được người khác bao nuôi?Trong mắt họ cô mãi vẫn là loại người thấp hèn không xứng đáng đi bên cạnh Tô Vũ, một người luôn bị coi thường khi không có chỗ dựa vững chắc như cô, tuy là hoa hậu giảng đường luôn đạt thành tích xuất sắc nhất vẫn bị đem ra làm đề tài bàn tán cho bọn con gái danh giá.
Nhưng Kiều An Tâm cô là ai sao lại dễ dàng bị những lời đó làm cho khó chịu, con người có lúc cũng phải thay đổi huống chi bây giờ cô đã không còn là cô bé hiền lành lúc nhỏ, mạnh mẽ đó là những gì Kiều An Tâm đã học được trong 4 năm qua.
Đối mặt với họ, Kiều An Tâm cứ như một cô gái lạnh lùng, cao ngạo, mặt cứ như tê liệt cảm xúc. Đôi khi im lặng là cách giải quyết tốt nhất cho mọi vấn đề.
Tô Vũ và Kiều An Tâm ngày qua ngày đều sống trong hạnh phúc, trong không gian ngập tràn tình yêu, hôn ước của cô bị huỷ bỏ, mối thù của Tô Vũ cũng không có bước tiến triển mới, mọi vật mọi người trôi qua đều đặn theo nhịp đập của thời gian.
CHƯƠNG 6: KIỀU GIA
Chương 6
Sự xuất hiện của Diệp Ngọc khiến cho những ngày bình yên của Tô Vũ và Kiều An Tâm đảo lộn cả lên.
Mặt trời đang từng bước một leo lên đỉnh cao nhất của vũ trụ để chiếu ánh nắng chói chang xuống mọi nơi trong thành phố. Kiều An Tâm trên tay cầm bài luận văn hướng bước đi đến giảng đường, cô thật là xui xẻo khi mới sáng sớm đã bị người ta đụng trúng.
” Ai đây? Bộ không có mắt hay sao mà đi đường không biết nhìn.” Giọng nói chua ngoa đanh đá của Diệp Ngọc vang lên vọng cả sân trường như muốn để mọi người đến xem kịch hay.
” Tôi không có mắt vậy cái gì nằm trên khuôn mặt này với lại ai bảo đi ra ngoài phải nhìn đường, ở dưới đất cũng không có lót vàng…” Kiều An Tâm không hề thua kém khiến cho Diệp Ngọc như muốn điên lên, cô ta thật không ngờ bây giờ Kiều An Tâm lại nói chuyện sắc bén như vậy!
” Cô có biết vừa làm nhăn cái váy hiệu Chanel số lượng hạn chế của tôi không? Bản thân không biết thì đừng có mà làm hỏng vì chưa chắc cô có tiền đền lại đâu.” Diệp Ngọc nói chuyện với giọng điệu xem thường khiến An Tâm càng khinh bỉ hơn, cô không muốn so đo cùng hạng người này tí nào. Có nhãn hiệu nổi tiếng nào cô chưa từng mặc qua? Với cái công ty kinh doanh bé nhỏ của cha Diệp Ngọc so với Kiều thị thì cứ như là giọt nước giữa đại dương, không hiểu sao cô ta lại hóng hách đến vậy?
Kiều An Tâm bỏ vào lớp, không quan tâm cô ta diễn trò hề khoe khoang như thế nào càng khiến Diệp Ngọc thêm bực tức, bước nhanh theo kéo tay cô lại. Tay bị giựt mạnh khiến Kiều An Tâm bị mất phương hướng sắp ngã nhào xuống đất nhưng cô lại được một vòng tay quen thuộc ôm lại, cô nhoẻn miệng cười vì Tô Vũ đến quá đúng lúc chứ không cô lại làm trò hề cho mọi người rồi.
Lúc này trong người Tô Vũ tản ra toàn hơi lạnh chết chóc, bạn gái anh mà cũng dám khi dễ, anh cũng không thiếu tiền đến mức mấy thứ hàng hiệu cỏn con đó mà không mua được, chỉ là Tâm nhi của anh không phải là những cô gái ham hư vinh, quen anh nhưng chưa bao giờ đòi hỏi thứ gì, hình như đối với cô ấy ngày ngày được ở cùng nhau mới là món quà vô giá nhất.
” Anh Tô Vũ còn nhớ em không?” Tô Vũ vừa xuất hiện đã khiến Diệp Ngọc nhìn với dáng vẻ say mê, bốn năm trước anh mất tích không thấy hình bóng khiến cô cực chán nản, lần này lại sánh đôi cùng con nhỏ Kiều An Tâm chết tiệt kia, mọi tật xấu trong người cô liền muốn phát tiết ra hết.
” Người như cô sao tôi quen được? Không biết gia đình cô có bao nhiêu tiền mà đã đi rêu rao cho thiên hạ biết, đững nghĩ như vậy sẽ cảm thấy kiêu ngạo vì trong mắt tôi cô không đáng một xu…” Tô Vũ khinh thường nói, tính cách anh luôn lạnh lùng nên hạng người dám đối xử với Tâm Nhi như vậy đừng trách anh quá đáng. Tô Vũ hừ lạnh rồi quay sang Kiều An Tâm vuốt tóc cô ” Tâm nhi, em có sao không?”
” Em không sao.” Kiều An Tâm không nghĩ có một ngày cô và Tô Vũ vẫn tốt đẹp đến thế này, anh quan tâm chăm sóc chiều chuộng cô như anh trai và Lôi Trạch.
Nếu thời gian có thể dừng lại, cô mong những khoảnh khắc hạnh phúc này sẽ không bao giờ mất đi. Những thứ đã đánh mất sao có thể tồn tại trở lại nên chỉ biết khắc sâu trong lòng để lưu giữ chút gì đó tận sâu nơi trái tim.
Sau này khi ngồi nhớ chuyện xưa, Kiều An Tâm thường tự cười chính bản thân cô sao lại quá ngây ngô, đó chẳng qua chỉ là thứ tình cảm e ấp đối với những cô gái mới lớn hay mộng mơ như cô, một ngày chợt bật đèn xanh trong cuộc đời để rồi phải dừng lại mãi với màu đỏ không thể bước tiếp.
…
Mùa Đông qua đi nhườ