
a nhà cô hơn 20 năm rồi, rất thân với mẹ cô, hai người thường coi nhau là tri kỉ mà tâm sự.
” Tâm Tâm lâu quá không về nhà rồi, mau vào đi, ông bà chủ đang đợi con trong sãnh. Dì đi dặn nhà bếp chuẩn bị những món con thích.” Trên mặt bà tràn đầy nét vẻ hiền từ.
” Vâng.” Nói rồi cô chạy mau vào nhà gặp ba mẹ, chuyện hôn ước cũng do gia đình huỷ bỏ, cô chưa từng xuất hiện, phụ thân đại nhân thế nào cũng tức giận cho mà coi. Y như rằng vừa thấy mặt cha mẹ là cô đã nghe thấy giọng nói nghiêm nghị của cha vang lên:
” Con còn biết về nhà sao? Mấy tháng trời biệt tăm ở trường học, hôn ước của con cùng Nam Kình cũng do ta đích thân đi giải quyết còn nhân vật chính như con cũng không biết xuất hiện nhận lỗi một tiếng.” Kiều Phong tuy đã 50 tuổi nhưng vẫn như bọn thanh niên, năm tháng dường như không lấy hết đi vẻ tuấn tú và cường tráng của ông mà làm ông thêm chững chạc, kinh nghiệm hơn trong cuộc đời này.
” Chẳng phải bây giờ con gái đã về rồi sao, còn chuyện hôn sự con có bao giờ đồng ý nên sao phải nhận lỗi…” Vừa nói cô vừa đến chỗ cha mẹ tặng mỗi người một nụ hôn, xoa diệu họ là cách làm tốt nhất của cô tích luỹ từ nhỏ đến giờ, ai cũng yêu thương cô nên không nỡ trách cứ lâu được.
” Con gái cưng về rồi là tốt, xem mấy tháng sống bên ngoài chắc là không được chăm sóc ăn uống đàng hoàng nên gầy đi rồi.” Kim Phấn đau lòng vuốt tóc con gái yêu. Kiều An Tâm cũng không hiểu sao từ ngày cô gầy đi, có ăn bao nhiêu cũng không tròn lại nổi, những ngày bên Tô Vũ cô được anh chăm sóc rất tỉ mỉ sao lại gầy được, đúng là tâm lí của người mẹ thương con.
” Lôi Trạch vào đây ăn cơm cùng hai bác, cũng đã lâu rồi không gặp con cùng cha mẹ con, bữa nào ta sẽ sang thăm họ.” Kiều Phong lên tiếng gọi Lôi Trạch nảy giờ đứng trong sãnh.
Mọi người cùng nhau ăn cơm nói chuyện vui vẻ rồi về phòng, Lôi Trạch ra xe về biệt thự nhà mình.
Căn phòng của cô vẫn một màu hồng xinh xắn như ngày nào, có lẽ là luôn được quét dọn đều đặn nên rất sạch sẽ, anh trai mỗi lần bước vào phòng cô đều trêu cô mãi vẫn là đứa con nít, trên giường lúc nào cũng có rất nhiều gấu bông đủ loại, khung hình của thần tượng được cô treo khắp phòng toàn là những chàng ca sĩ diễn viên đẹp trai nổi tiếng. Tưởng tượng ra cảnh Tô Vũ mà thấy những tấm hình này không biết sẽ như thế nào, anh mà không ghen chết thì thôi. Nghĩ đến anh, Kiều An Tâm liền tủm tỉm cười.
Cô ngâm mình trong bồn tắm lớn, đây là cách thư giản tốt nhất, vừa thoải mái vừa xã được stress, cũng không biết bao lâu rồi cô không được rãnh rang mà hưởng thụ thế này, cha mẹ mà biết cô sống bên ngoài bị người khác coi thường và sống thiếu thốn chắc đau lòng lắm, sống ở nhà cô như một cô công chúa được mọi người yêu thương nên họ mà biết cô chịu cực thì đừng mong quay về kí túc xá.
Qua một tiếng đồng hồ, Kiều An Tâm đứng dậy khoác khăn tắm ra ngoài, đầu tóc còn ướt nhưng cô đã nằm lăn ra giường vì quá mệt mõi. Sau này khi sống cùng Tô Vũ, anh luôn trách cô rồi để cô nằm lên đùi anh sấy tóc vì sợ cô sẽ đau đầu.
Kiều An Tâm lấy điện thoại ra kiếm một số quen thuộc rồi kết nối.
” Đan Vy, tớ về nhà rồi, ngày mai tớ sẽ qua cô ni viện với cậu.” Đan Vy là bạn thân cô quen đã 6 năm trong một lần đến cô ni viện cùng cha mẹ, cô ấy và cô bằng tuổi nhưng số phận lại bất hạnh, cha mẹ mất sớm nên từ nhỏ đã sống trong cô ni viện, cô rất thích cô ấy nên hai người dần trở thành bạn thân.
” Mấy tháng chúng ta chưa gặp mặt rồi, tớ nhớ cậu lắm.” Đan Vy cất giọng ngọt ngào.
” Tớ cũng vậy, mai sẽ qua tâm sự cùng cậu.” Hai người hàn thuyên một hồi rồi cúp máy, đúng lúc này điện thoại cô lại vang lên, cô không nhìn màn hình mà đã bắt máy lên cười khanh khách ” Mới vừa cúp máy đã nhớ rồi sao?”
Đầu bên kia, Tô Vũ vừa nghe An Tâm nói vậy cơn giận liền lên đến đỉnh, mùi giấm chua đã lan ra khắp nơi ” Ai nhớ em vậy Tâm nhi?” Anh gằn từng tiếng mà hỏi khiến An Tâm liền giật bắn mình, cô cứ nghĩ là Đan Vy gọi cho cô, ai ngờ lại là Tô Vũ.
” Ây da, em mới vừa nói chuyện cùng Đan Vy, bạn thân em nên cứ nghĩ là cô ấy gọi lại…” Kiều An Tâm lên giọng giải thích ngay lập tức.
” Vậy em có nhớ anh không?” Tô Vũ liền trêu đùa An Tâm, anh biết cô khi nói những từ đó rất là hay ngượng nên cố tình hỏi.
” Anh đừng hỏi nữa, mà sau khi em quay lại chúng ta đi du lịch có thể dẫn Đan Vy cùng đi được không? Cô ấy chưa bao giờ bước ra xa cô ni viện, em muốn cô ấy đi cùng…” Suy đi nghĩ lại vẫn quyết định như thế, Đan Vy cũng nên đi ra ngoài để tiếp xúc với thế giới, cậu ấy không thể cứ mãi trong cô ni viện được, với lại cô rất thích ở chung cùng Đan Vy, hai người chỉ hận không thể là chị em ruột của nhau.
” Bảo bối, em muốn như thế nào cũng được.” Tô Vũ không ý kiến vì tên Lý Dương kia sau khi nghe anh đi Hawaii đã chuẩn bị sẵn hành lí để đi cùng nên Tâm Nhi dẫn ai theo cũng không thành vấn đề, sớm đã bị tên kia làm kì đà cản mũi rồi.
” Vũ, chúc anh năm mới vui vẻ.”
” Tâm nhi, anh nhớ em…” Tô Vũ lần đầu tiên biết nhớ nhung một người là gì, anh không biết chính xác tình cảm mình giành cho Tâm nhi như thế nào nhưng có lẽ đã tiến triển lên rất nhiề