
Tôi muốn đuổi tên kia về, muốn tên kia biến mất khỏi tầm mắt tôi ngay tức khắc.
Dường như đoán được suy nghĩ của tôi, tên kia cười lạnh.
_Cô tốt nhất là đừng có cãi lời tôi, hay nói câu gì không nên nói. Nếu không, tôi sẽ không đảm bảo, tôi sẽ giữ đúng lời hứa, là sẽ không nói lại những chuyện đã xảy ra giữa hai chúng ta cho bố mẹ cô biết đâu.
Tôi run rẩy nhìn tên kia, thanh âm suy yếu.
_Anh…anh uy hiếp tôi ?
Khuôn mặt tên kia lạnh băng, thanh âm tên kia trầm xuống.
_Cô có muốn thử không ?
Tôi vội lắc đầu. Tôi biết tên kia không phải là một chàng trai đơn giản. Mưu lược và trí óc của tên kia hơn hẳn tôi. Nguyên việc tên kia bày mưu tính kế để cho tôi xa vào bẫy, đã chứng minh được khả năng của tên kia.
Tôi đã là một đứa con gái không ra gì và hư hỏng, tôi không muốn bố mẹ tôi buồn lòng và lo lắng cho tôi. Hiếm khi họ mới có thể về nhà thăm tôi, tôi làm sao dám phá hỏng hai ngày nghỉ phép của họ.
_Cộc ! Cộc !
Tiếng gõ cửa vang lên. Mẹ tôi lo lắng hỏi tôi.
_Hồng Anh ! Con có ở trong phòng không ?
Tôi vụng về lau đi hai dòng lệ trên má, chỉnh lại quần áo và đầu tóc. Cố lấy lại tinh thần và tự chủ, tôi run giọng lên tiếng.
_Bố mẹ vào đi !
Bố mẹ tôi mở cửa bước vào. Họ kinh ngạc khi phát hiện ra trong phòng ngoại trừ tôi, còn có cả tên kia nữa.
Khi nhìn thấy một chàng trai có khuôn mặt đẹp trai và tuấn tú, tư thế và dáng vẻ đều oai phong lẫm liệt, mẹ tôi đã nhìn tên kia bằng ánh mắt thiện cảm. Khi tên kia mỉm cười lễ phép chào hỏi bố mẹ tôi, mẹ tôi càng thích tên kia hơn.
Là nạn nhân của tên kia, tôi rất muốn hét ầm lên, rất muốn nói sự thật cho bố mẹ tôi biết về con người xấu xa và đê tiện của tên kia, nhưng tôi chỉ biết trơ mắt nhìn bố mẹ tôi cười tươi chào lại tên kia, và bắt chuyện với tên kia.
Tên kia đóng rất đạt vai người bạn trai tốt và hết lòng vì bạn gái. Tên kia cười lễ độ, ăn nói điềm đạm, giọng nói ngọt và sâu của tên kia giờ phát huy đến cực điểm.
Trong khi bố mẹ tôi và tên kia nói chuyện vui vẻ với nhau, tôi ngồi cứng đờ ở trên giường, mắt mờ mịt nhìn tên kia, miệng tôi hết há ra rồi lại ngậm vào, tôi không thốt nổi lên một câu.
Để cho bố tôi và tên kia xuống phòng khách nói chuyện với nhau, mẹ tôi tươi cười bước lại gần giường tôi, mẹ tôi dịu dàng đặt tay lên trán tôi để kiểm tra nhiệt độ trong cơ thể. Mắt mẹ xót xa và đau lòng khi thấy tôi gầy đi không ít.
_Mẹ xin lỗi con. Lẽ ra bố mẹ phải về sớm hơn để chăm sóc con. Nhìn con xanh xao và ốm yếu thế này, mẹ thấy có lỗi với con quá.
Tôi ôm chặt lấy mẹ tôi, tôi khóc nức nở, khóc như nước vỡ đê. Có bao nhiêu đau khổ và uất ức, tôi đều tuôn hết cả ra, tôi muốn nước mắt rửa trôi hết tất cả. Tôi tuy không thể nói và kể cho bố mẹ tôi nghe sự thật, nhưng chỉ cần bố mẹ tôi còn ở đây, còn được họ ôm và che chở cho tôi, tôi yên lòng rất nhiều.
Mẹ tôi vỗ nhẹ vào lưng tôi, miệng luôn nói lời an ủi và động viên tôi. Thấy tôi khóc, mẹ tôi cũng khóc theo. Chắc mẹ tôi ngạc nhiên lắm, vì có bao giờ tôi ôm lấy mẹ tôi để khóc, hay gào to như thế này.
Tôi vốn là một cô gái mạnh mẽ và tự chủ, dù có bị đánh gãy xương, tôi cũng chỉ rơm rớm nước mắt, tôi tuyệt đối không khóc to và khóc nhiều.
Tôi cũng muốn sống vô tư và phóng khoáng như xưa, nhưng không thể nữa rồi. Tên kia đã hủy diệt đi hết tất cả những thứ tốt đẹp của tôi, tên kia đang bắt tôi phải nhận lấy những gì mà tôi đã gây ra cho tên kia. Không lẽ chỉ vì tôi muốn tên kia quên tôi và có thể sống tốt hơn, tên kia lại hận tôi nhiều như thế ? Tôi đã cầu xin bố mẹ tôi cho tôi chuyển phòng ngay sau khi tên kia cáo từ ra về. Khi hình bóng tên kia, vừa mới khuất khỏi tầm mắt tôi, tôi thở ra một hơi thật dài, nhịp đập trong trái tim tôi không còn gấp gáp và hoảng loạn nữa. Tôi coi tên kia chính là ác quỷ của cuộc đời mình. Tôi ngàn vạn lần đều cầu mong tên kia có thể đi càng xa càng tốt và cầu xin tên kia hãy buông tha cho tôi.
Buổi tối, tôi không dám ngủ trên phòng ngủ của mình. Tôi sợ phải nhìn thấy mặt tên kia, sợ ban đêm tên kia sẽ gõ cửa sổ và sẽ sang tìm tôi bằng cách dùng cây mít giống hệt như cách mà tôi đã từng làm.
Tôi đã nhờ bố mẹ tôi chuyển hết chăn chiếu và đồ đạc cho tôi xuống một căn phòng ở dưới lầu dưới. Tuy căn phòng này không được thoáng mát và có cửa sổ giống như căn phòng trên lầu, nhưng ngủ ở đây tôi thấy an toàn và yên tâm hơn.
Ban đêm, tôi giật mình thức giấc không biết bao nhiêu lần, tinh thần tôi luôn hoảng loạn và lo sợ vu vơ. Trước kia tôi ngủ, tôi chưa bao giờ phải bật bóng đèn ngủ. Nhưng nay, tôi sẽ không ngủ được, nếu không có ánh sáng, không được khóa cửa thật kĩ, ngay cả điện thoại tôi cũng tắt
Ác mộng của cuộc đời do chính tay tôi tạo nên, tôi sẽ là người kết thúc tất cả. Tôi không muốn liên lụy đến bố mẹ tôi, cũng không muốn họ biết được sự thật.
Tôi luôn sợ khi bố mẹ tôi phát hiện ra trong một tuần qua tôi đã sống khổ sở và bị đối xử tàn nhẫn và thô bạo như thế nào, họ sẽ đau lòng, sẽ làm ầm lên, sẽ khinh ghét tôi. Tôi có thể mất tất cả, nhưng tôi không bao giờ muốn họ từ bỏ tôi, hay không muốn nhận tôi làm con của họ nữa.
Đến bệnh viện, tôi được đ