Ác Mộng Tình Yêu

Ác Mộng Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325205

Bình chọn: 7.00/10/520 lượt.

n nhanh chóng bỏ chạy, nhanh chóng tìm cách rời xa tên kia vĩnh viễn và đừng bao giờ bắt tôi phải gặp lại tên kia nữa. Tôi bị tên kia bế về nhà, giống hệt một cô vợ mới cưới, đang cùng chồng đi hưởng tuần trăng mật. Điều tôi không thể ngờ được là tên kia nhất quyết cùng tôi đợi bố mẹ tôi về.

Vừa ngồi đợi bố mẹ tôi ở trong phòng ngủ cùng với tên kia, tôi vừa sợ hãi vừa hốt hoảng. Tôi lo sợ khi bố mẹ tôi về đến nơi, tên kia sẽ nói những chuyện không nên nói, lúc đó tôi biết phải ăn nói thế nào, biết phải giải thích làm sao, và phải làm cách nào để bố mẹ tôi yên lòng và tha thứ cho cách sống buông thả của tôi.

Tên kia chẳng những nắm được điểm yếu của tôi, mà ngay cả bố mẹ tôi, tên kia cũng tìm cách tiếp cận. Tôi giờ chẳng khác gì một con cá nằm trên thớt, mặc tên kia muốn giết, muốn làm gì thì làm. Chẳng lẽ suốt đời, tôi phải sống trong địa ngục và sống một cuộc đời không có tự do, niềm vui và lạc thú như thế này ?

Nhìn khuôn mặt hết trắng rồi lại xanh của tôi, tên kia cười nhạt.

_Cô đang lo sợ tôi sẽ nói chuyện gì đó với bố mẹ cô đúng không ?

Tôi kinh hoàng nhìn tên kia, môi tôi run run.

_Cầu…cầu xin anh….xin…anh đừng nói lại mọi chuyện cho bố mẹ tôi biết. Tôi không muốn họ buồn lòng và lo lắng cho tôi.

Đôi mắt tên kia giễu cợt nhìn tôi, nụ cười trên môi tên kia ngày càng sâu.

_Cô muốn như thế cũng không khó gì. Chỉ cần cô nghe lời tôi là được.

Môi tôi mím chặt, tôi căm phẫn nhìn tên kia.

_Anh cần gì phải đe dọa tôi nữa. Những gì mà anh gây ra cho tôi vẫn còn chưa đủ sao ? Nếu anh muốn tôi chết, thì anh mới hài lòng, anh có thể lấy mạng của tôi bất cứ lúc nào.

_Cạch !

Ly nước lọc bị đặt mạnh xuống bàn, tên kia sắc lạnh nhìn tôi.

_Cô im đi ! Tôi đã nói là tôi không muốn cô cãi lại lời tôi, hay tìm cách chống đối lại tôi. Nếu không, tôi lại phải tiếp tục hành hạ cô, dạy dỗ cô.

Mắt tôi rớm lệ, mặt tôi trắng bệch, tôi mệt mỏi và chán nản nhìn tên kia.

_Anh đã đạt được mục đích của mình rồi, anh còn muốn gì nữa. Tôi giờ chỉ còn lại một cái xác, và một tâm hồn vỡ nát thôi. Nếu anh không chê, anh có thể lấy đi, có thể giữ lấy.

Tôi nghiến chặt răng, mắt tôi nổi lửa hận, giọng tôi thét vang.

_Anh có thể giam giữ tôi, có thể hành hạ tôi, nhưng anh đừng hòng lấy được trái tim tôi.

Tôi cười, cười thật thê lương, cười ra nước mắt, cười đến thắt ruột, tôi ho sù sụ, tôi không thở được.

Tên kia tái mặt nhìn tôi, mắt tên kia đau khổ và lạnh lẽo. Tôi đã chọc ngoáy vào nỗi đau trong lòng tên kia.

Đúng ! Tên kia có thể chiếm thể xác, giam giữ tự do của tôi, bắt tôi sống kiếp nô lệ suốt đời, nhưng còn trái tim tôi, linh hồn và lý trí của tôi, tên kia đừng hòng mà có được. Có được một tấm thân ngày ngày héo rũ, ngày ngày bị tàn phá thì có ích gì.

Tôi rất muốn cười to, rất muốn giễu cợt tên kia, rất muốn lớn tiếng rủa tên kia ngu ngốc, rủa tên kia quá độc ác và đối xử tàn nhẫn với tôi. Nhưng tôi không thể mở miệng để mắng chửu tên kia, cũng không thể nhếch mép lên để cười.

Nỗi đau mà tên kia khắc vào trái tim tôi quá sâu và quá dày. Tôi giờ không còn cần gì nữa, cũng chẳng quan tâm tên kia có yêu tôi thật lòng không ? Giờ tôi chỉ có hận, có căm ghét, tôi đã bị tên kia đánh, bị tên kia quát mắng, bị dày vò đến chết đi sống lại. Tâm hồn tôi đã vỡ nát, đã tan thành từng mảnh rồi. Chút tình cảm còn xót lại mà tôi dành cho tên kia, cũng tan thành mây khói.

Nếu có thể, tôi muốn dùng dao rồi đâm sâu vào trái tim tên kia. Tôi muốn biết trái tim tên kia làm bằng gì, mà sao tên kia có thể hành hạ và dày vò tôi một cách tàn nhẫn và thô bạo như thế ? Đây là cách mà tên kia thể hiện tình yêu với tôi sao ? Tôi tự hỏi nếu tình trạng này cứ kéo dài mãi, liệu tôi còn có thể sống được bao lâu ?

Đời người rất dài, cuộc sống có rất nhiều biến động và có rất nhiều tình huống xảy ra ngoài ý muốn. Nếu tên kia cứ độc tài, chỉ biết quan tâm đến cảm giác và suy nghĩ của chính mình, tôi sẽ phải làm sao ? Chẳng lẽ tôi suốt ngày phải ở yên trong nhà, và không được tiếp xúc với xã hội, không được phép có bạn bè ?

Chỉ cần nghĩ đến đây, tôi bất giác rùng mình, mồ hôi ớn lạnh tuôn trào, trái tim tôi ngừng đập.

Không ! Ngàn vạn lần không ! Tôi không thể chấp nhận cuộc sống không khác gì một thằng tù khổ sai như thế. Nếu phải lựa chọn giữa việc chấp nhận một tên ác ma giống như tên kia, và một cuộc sống không có tên kia, tôi thà chọn cái thứ hai.

Tôi sẽ phải tìm cách để rời xa tên kia mãi mãi, dù tôi có phải chết, tôi cũng nhất quyết không bao giờ sống bên cạnh tên kia. Tôi đã sợ và ớn tên kia lắm rồi. Tình yêu mà tên kia mang lại cho tôi, chẳng khác gì một con dao sắc. Hàng ngày, hàng đêm, hàng giờ con dao đó cứa sâu vào thể xác, linh hồn và trái tim tôi.

Năm giờ chiều, bố mẹ tôi về đến nơi.

Nghe thấy tiếng xe ô tô, tiếng mở cửa, và giọng nói vui vẻ của mẹ tôi ở dưới phòng khách, tôi thấy nhẹ nhõm hẳn. Tôi vội vã ngồi dậy, loạng choạng tôi muốn nhanh chóng bước ra khỏi phòng.

Tên kia giữ chặt lấy tay tôi, tên kia lạnh lùng bảo tôi.

_Cô nằm xuống đi, cô vẫn còn mệt, cô không nên đi lại nhiều. Bố mẹ cô sẽ nhanh lên đây để thăm cô thôi.


pacman, rainbows, and roller s