Ác Mộng Tình Yêu

Ác Mộng Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325271

Bình chọn: 9.5.00/10/527 lượt.

ưa ngay vào phòng cấp cứu. Bác sĩ nhanh chóng tiến hành đo huyết áp, nhịp tim và tiếp nước cho tôi.

Tình trạng của tôi khá nguy kịch. Tôi không những bị sốt cao, tinh thần của tôi lại đang rơi vào hoảng loạn và căng thẳng, nên càng khó chữa. Người ta thường nói bệnh tinh thần bao giờ cũng nặng và không thể chữa trị bằng thuốc men, mà phải dựa vào lý trí, lòng quyết tâm của cá nhân, và tình cảm của người khác dành cho bệnh nhân.

Tôi nằm im trên giường bệnh, mắt nhắm nghiền, mặt nhợt nhạt giống như một xác chết, trái tim tôi đập rất chậm và rất yếu.

Từ lúc gặp lại tên kia, bị tên kia dùng những cách vô sỉ để hành hạ và dày vò, tôi đã nghĩ rất nhiều lần về cái chết. Tôi không biết mình nên chọn cái chết theo cách nào, nên tự sát chết, nên để người khác giết chết, hay nên chết một cách tự nhiên.

Tôi giờ rất muốn cười chế giễu và cười thương hại chính bản thân mình. Một cô gái như tôi đã gây nên tội gì khủng khiếp và đáng sợ đến nỗi, tên kia lại có thể đối xử tàn bạo và thô bỉ với tôi như thế ? Phải chăng là tôi đã nợ tên kia quá nhiều, nên tên kia mới dùng những cách đó để trả thù tôi ?

Tôi đã mệt mỏi và chán nản lắm rồi, tôi không còn muốn nghĩ gì hay quan tâm đến chuyện gì nữa. Thôi thì hãy quên đi, kết thúc mọi chuyện ở đây đi. Nếu có thể chết được, tôi cũng không có gì hối tiếc và ân hận. Tôi chỉ mong bố mẹ tôi và tên kia có thể sống tốt, và đừng thương tiếc về tôi quá nhiều.

Buổi chiều, tôi mới tỉnh lại.

Hình ảnh mà tôi nhìn thấy đầu tiên là tên kia. Sự xuất hiện của tên kia vào lúc này, chẳng khác gì muốn cướp nốt đi niềm vui còn xót lại của tôi. Lúc còn đang mê man, tôi mơ thấy mình được lên thiên đường, được cưỡi lên những đám mây màu trắng. Tôi vẫn còn bị dư vị của giấc mơ kia làm cho tâm hồn thanh thản và thư sướng. Nhưng tên kia đã phá hỏng tất cả.

Tôi chỉ cầu mong một điều duy nhất là tôi muốn được sống yên, tại sao tên kia lại không chịu hiểu ? Tại sao tên kia không thể buông tha cho tôi, chẳng lẽ chỉ khi nào tôi chết đi tên kia mới thật sự từ bỏ được kế hoạch trả thù của mình ?

_Cô đã tỉnh rồi ?

Giọng nói ngọt và sâu của tên kia vang lên bên tai tôi.

Tôi trống rỗng và vô hồn nhìn tên kia, cảm xúc trong tôi đã chết.

_Cô có muốn ăn gì không ?

Mắt tôi đỏ hoe, tôi rất muốn khóc, muốn gào thật to. Những lúc ốm đau thế này, tôi không muốn trông thấy tên kia, tôi muốn được bố mẹ tôi quan tâm và chăm sóc. Tôi muốn họ ôm tôi, vỗ vễ an ủi và trấn an tôi.

Lệ trên má tôi rơi xuống, tôi khóc trong im lặng, lòng tôi đau đớn như có ai đó đang cào đang xé, đang giẵm đạp.

Tên kia bước lại gần giường. Kéo ghế, tên kia ngồi xuống. Tay tên kia run run chạm nhẹ vào gò má nhợt nhạt và thiếu sức sống của tôi.

_Em gầy quá ! Em nên ăn chút gì đó.

Thanh âm của tên kia khàn khàn và hơi run rẩy, tên kia đang đau khổ, đang hối hận.

_Anh…anh xin lỗi. Tất cả mọi chuyện đều là do anh đã không kiểm soát được hành động nóng giận của bản thân mình. Em có thể tha thứ và bỏ qua cho anh được không ?

Tôi im lặng không đáp, tai tôi ù đi.

Tay tên kia trượt xuống môi tôi, hốc mắt tên kia đỏ hoe, mái tóc dài đến ngang gáy màu vàng của tên kia rối bù, quần áo xộc xệch, mặt tên kia tái xanh. Hình như tên kia đã ngồi ở đây từ rất lâu, và đã trông chừng tôi từ sáng đến giờ.

Tôi được tên kia nâng dậy, tên kia ôm lấy tôi vào lòng, tay tên kia vỗ nhẹ vào lưng tôi, giọng tên kia trầm và sâu.

_Em trách anh cũng được, hận anh cũng được, nhưng anh xin em hãy ăn một chút gì đó. Em đã nhịn cả ngày hôm nay rồi.

Tôi buông thõng hai tay, mắt tôi ngơ ngác nhìn vào khoảng không trước mặt, mặt tôi vô cảm, người tôi cứng đờ, tôi giờ chẳng khác gì một khúc gỗ.

Bưng một bát cháo và lấy một cái thìa, tên kia bón cháo cho tôi ăn.

Khi thìa cháo được đút vào miệng tôi, tôi không mở miệng, cũng không muốn ăn cháo, tôi cự tuyệt lòng tốt của tên kia.

Nếu tên kia vẫn còn quan tâm và yêu tôi, tôi chỉ cầu xin một điều duy nhất là đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Nếu tên kia làm được điều đó, tôi sẽ cảm ơn tên kia suốt đời, sẽ bỏ qua và tha thứ cho tên kia. Còn nếu tên kia cứ cố tình, tên kia chỉ có được một cái xác không có linh hồn mà thôi.

Tên kia bất lực nhìn tôi. Cử chỉ cự tuyệt và không chú ý của tôi đã khiến tên kia đau đớn và tuyệt vọng. Những lời nói của tôi vào chiều hôm qua đã khắc sâu vào trong trí nhớ của tên kia, chắc giờ tên kia đang nghĩ lại nên khuôn mặt tên kia mới khắc khổ và tái xanh như thế kia.

Khi đôi môi mềm mại và nóng ấm của tên kia chạm vào môi tôi, tôi giật mình hốt hoảng cố vùng vẫy, tôi không muốn tên kia cho tôi ăn cháo bằng cách hôn tôi. Nhưng cũng giống như sáng hôm qua, tôi mặc dù có cố cũng phải nuốt hết số cháo mà tên kia bắt ép tôi phải ăn.

Trong khi tôi còn ho sù sụ và cố ôm lấy ngực để hít thở, tôi lại bị tên kia ép uống thuốc và uống nước bằng cách tương tự.

Tôi ghê tởm muốn nôn, muốn hét ầm lên, muốn đánh và quát vào mặt tên kia.

Tên kia có hiểu tôi hận và căm ghét tên kia nhiều như thế nào không, mà tên kia hết lần này đến lần khác bắt ép tôi làm những việc mà tôi không thích và không muốn ?

Tôi mu


Insane