Old school Easter eggs.
Ác Mộng Tình Yêu

Ác Mộng Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325252

Bình chọn: 10.00/10/525 lượt.

.

Khóe miệng tên kia chảy máu tươi, tên kia trừng mắt nhìn tôi giống như một con thú đang nổi điên, mắt tên kia tối đen lại giống như trời đêm đang nổi lên giông bão và sấm sét.

_Cô dám cắn tôi ?

Thanh âm tên kia cao vút, và sắc lạnh giống như những lưỡi dao sắc đang cứa sâu vào da thịt và trái tim tôi.

_Bốp !

Một cái tát bay thẳng vào mặt tôi. Năm đầu ngón tay tên kia in hằn đỏ trên gò má trắng mịn của tôi. Mắt tôi nổ đom đóm, còn mặt tôi lệch sang một bên, một dòng máu đỏ cũng theo đó mà tuôn trào từ trong miệng ra ngoài khóe môi.

Người tôi run bần bật, tôi co ro nằm trên tấm ga rải rường, mắt tôi mờ mịt nhìn xung quanh, hốc mắt tôi đỏ hoe. Hai dòng nước mắt vì không thể tự chủ được đã lăn dài. Cảm giác và suy nghĩ trong tôi giờ đã chết, tôi đang trôi đi, đang dần đánh mất đi ý thức và sự tỉnh táo của bản thân.

Khi tên kia thô bạo và dùng sức mạnh để chiếm lấy tôi, tôi đã hóa đá, đã là một khúc gỗ mục. Cuộc sống địa ngục của tôi, vẫn còn phải tiếp tục kéo dài. Tôi không biết mình sẽ chịu đựng được bao lâu, nhưng chỉ cần tên kia còn đối xử với tôi giống như dã thú thế này, tôi sẽ hủy diệt chính mình, rồi vĩnh viễn biến mất khỏi tên kia. Tôi không còn chịu đựng hơn nữa. Buổi chiều, tôi nằm bất động ở trên giường, tay chân tôi tê liệt, tôi không thể cử động được, đầu óc tôi trống rỗng và tối đen. Tôi giờ giống hệt một người đã chết.

Lạc thú, niềm vui và hạnh phúc đã dần rời xa khỏi tôi. Kể từ khi gặp lại tên kia, cuộc sống vốn bình yên, tự do và phóng khoáng của tôi đã bị quăng xuống địa ngục. Tên kia đã kiểm soát hết tất cả mọi tự do và mọi thứ của tôi. Tôi đã trở thành một tù nhân và một nô lệ của tên kia.

Nước mắt trên má tôi không ngừng rơi xuống, nước mắt đã làm ướt đẫm gối, làm tan nát trái tim tôi, đã thiêu rụi hết mọi cảm giác và suy nghĩ trong tôi. Mắt tôi mờ mịt hơi sương, tôi không thể nhìn rõ cảnh vật, cũng không thể phán đoán được thời gian đã trôi qua bao lâu, bây giờ là mấy giờ rồi ?

Tiếng chuông điện thoại vang lên bài hát “One love” quen thuộc của nhóm nhạc Blue. Nếu là trước đây, mỗi khi nghe được bài hát này, tôi sẽ sung sướng nở một nụ cười, và lắng nghe một lúc, tôi mới chịu nghe máy. Nhưng hiện giờ, ngay cả nghe và muốn nhận cuộc gọi điện thoại cũng không.

Tiếng chuông cứ reo vang mãi, tôi nằm im trên giường, mắt tôi nhắm lại, hai dòng lệ trong suốt và mặn chát lăn dài xuống tóc rồi lăn xuống giường.

Tôi không biết người đang gọi điện cho tôi là ai, nhưng mà người đó thật kiên trì. Mặc dù tôi không nhận cuộc gọi, và để cho chuông reo tự nhiên, nhưng người đó vẫn chờ tôi bắt máy.

Không còn chịu đựng được tiếng chuông điện thoại reo vang như muốn chọc thủng lỗ tai mình nữa, tôi suy yếu ngồi dậy. Cố bò lại gần chiếc bàn đặt sát vào giường, tôi cầm điện thoại của mình lên.

Tôi định tắt máy luôn, và không nhận cuộc gọi của người kia, nhưng khi nhìn thấy tên của người đó trên màn hình, tôi bật khóc nức nở, tôi khóc như mưa.

Cuối cùng bố mẹ tôi cũng đã chịu gọi điện về nhà để hỏi thăm tôi. Tôi rất muốn gặp họ, muốn họ ôm tôi vào lòng, muốn họ vỗ về và an ủi tôi.

Bịt chặt miệng, dùng tay lau lệ trên má, tôi cố gắng trấn tĩnh tinh thần, cố gắng giữ cho giọng mình không khàn khàn và run rẩy, tôi nhấn nút xanh trên bàn phím.

_Hồng Anh ! Con đã đi đâu thế, sao mẹ gọi một lúc lâu rồi, mà con không chịu nghe máy ?

Mẹ tôi lo lắng hỏi tôi, thanh âm cao vút và nôn nóng.

Tôi cắn chặt môi, giọng đứt quãng và mệt mỏi.

_Con..con không sao. Con…con chỉ hơi bị choáng váng và đau đầu do bị sốt, nên con đã ngủ quên thành ra không thể sớm nhận cuộc gọi của bố mẹ được.

_Con không sao chứ ? Con đã đi khám, đi mua thuốc và uống thuốc chưa ?

Tôi rơi lệ, tôi tủi thân khóc nức nở. Tôi cắn môi gần bật máu, tôi không muốn bố mẹ tôi lo lắng cho tôi, tôi không thể kể sự thật cho họ biết. Nếu họ biết được, họ sẽ làm um lên, và sẽ đem tên kia ra tòa. Chỉ cần tưởng tượng đến điều đó, tôi đã không thở nổi.

_Con đã đi khám bệnh và mua thuốc để uống rồi.

Mẹ tôi an ủi và động viên tôi.

_Con đừng lo lắng, đừng hoảng sợ ! Tối nay bố mẹ sẽ về nhà để chăm sóc con.

Tôi nở một nụ cười yếu ớt giống như một con đom đóm còn cố chiếu sáng một lần cuối cùng trước khi chết.

_Con…con cảm ơn bố mẹ. Nhưng không cần đâu, con có thể tự lo cho bản thân mình.

_Con đang bị ốm, đang bị sốt, bố mẹ làm sao yên tâm làm việc khi bỏ con ở nhà một mình, không có ai chăm sóc. Con đừng nghĩ ngợi nhiều, công việc ở Viện khoa học đã được giải quyết gần xong rồi. Bố mẹ được nghỉ hai ngày phép, nên tiện thể có thể về nhà để chăm sóc con.

Tôi vừa mừng vừa sợ. Chỉ cần bố mẹ ở nhà, tên kia sẽ không làm gì được tôi, tôi có thể sống trong vòng tay ấm áp và che chở của họ.

_Mẹ…mẹ không lừa con chứ ? Có…có thật là bố mẹ sắp về không ?

Mẹ tôi bật cười, mẹ tôi vui vẻ bảo tôi.

_Bây giờ bố mẹ đang ở trên xe. Chỉ hai tiếng nữa thôi, là bố mẹ có thể về đến nhà.

Nếu không phải do tôi bị sốt cao, và bị tên kia dày vò đến chết, tôi đã nhảy cẩng lên sung sướng và hét ầm lên vì kích động.

Chúa ơi ! Cuối cùng tôi cũng có thể thoát khỏi bàn tay ác