Ác Mộng Tình Yêu

Ác Mộng Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325344

Bình chọn: 9.5.00/10/534 lượt.

ốn bỏ trốn, muốn chạy đến một nơi thật xa, muốn đi đến một nơi không có tên kia, tôi muốn làm lại một cuộc đời mới và muốn quên đi tất cả. Tôi không còn chịu đựng được nữa rồi. Lúc bố mẹ tôi vào, tôi mới được giải thoát khỏi tên kia. Tôi thật sự rất mừng, vì tôi không còn phải trông thấy tên kia thêm một phút một giây nào nữa. Mặc dù biết rằng, đây chỉ là tạm thời, nhưng trái tim và tinh thần tôi không còn hoảng loạng, và không còn lúc nào cũng căng thẳng sắp đứt, sắp vỡ nát nữa. Tình yêu kiểu khủng bố và giống như địa ngục thế này, thật sự khiến tôi khiếp sợ và muốn bỏ chạy.

Đôi mắt tên kia vẫn nhìn tôi chằm chằm, vẫn quan sát và theo dõi tôi. Tên kia dù có rời khỏi phòng nhưng ánh mắt lạnh lẽo và thâm trầm của tên kia vẫn bám theo tôi ở khắp nơi. Tôi sợ, rất sợ. Tôi sợ có một ngày khi không còn chịu nổi tên kia nữa, tôi sẽ vùng lên, sẽ đánh tên kia, giết chết tên kia và tự hủy hoại chính mình.

Tôi luôn cầu mong tên kia hiểu và buông tha cho tôi. Tôi không thể tiếp nhận tình yêu bạo lực của tên kia. Tôi là một cô gái yêu tự do, phóng khoáng và tự chủ, tôi làm sao có thể chịu đựng được cảm giác bị người khác kiểm soát và điều khiển.

Trong tôi giờ đang nổi lên những con sóng ngầm. Chỉ cần tên kia còn tiếp tục hành hạ và đối xử tàn bạo với tôi thêm một lần nữa, tôi sẽ phản kháng, sẽ bỏ chạy, và lần này đừng hòng mà tên kia tìm được tôi.

Mẹ tôi đặt một bình cách thủy dùng để giữ nhiệt ở trên bàn, bố tôi ngồi xuống bên cạnh tôi.

_Con cảm thấy trong người thế nào ? Con có bị đau hay bị thương ở đâu không ?

Tôi sụt sịt muốn khóc, giọng tôi nghẹn ngào.

_Con…con không bị đau hay bị thương ở đâu cả. Con chỉ hơi bị choáng váng và đau đầu thôi.

Mẹ tôi đổ cháo ra bát, cầm lấy một cái thìa. Kéo ghế, mẹ ngồi gần sát vào giường tôi.

_Ăn cháo đi con gái ! Mẹ đã nấu món cháo mà con thích ăn rồi mang đến đây. Con cố ăn đi cho mau khỏe, để còn xuất viện về nhà. Con càng ngày càng gầy đi.

Nhìn bát cháo bốc khói trên tay mẹ tôi, mùi thịt bằm bay ra thơm nức. Bình thường, tôi sẽ ăn ngay mà không cần mẹ tôi phải nhắc, hay phải mời, nhưng kể từ lúc tên kia dùng cách kì cục để bắt tôi ăn cháo và uống thuốc, tôi không còn nuốt nổi thứ gì nữa. Chỉ cần nghĩ đến thức ăn, và những hạt cơm nào nát nhừ đang chuẩn bị đút vào miệng mình, tôi đã nhộn nhạo muốn nôn.

Mặt tôi tái nhợt khi thấy mẹ tôi đang chuẩn bị đưa thìa cháo vào miệng tôi. Tôi lùi thật xa, mắt kinh hoàng nhìn trừng trừng vào thìa cháo trước mặt.

Mẹ tôi hơi buồn lòng khi thấy tôi không muốn ăn cháo do mình nấu.

_Con sao thế, sao con không lại gần đây rồi ăn cháo đi ? Đây chẳng phải là món cháo mà con thích ăn nhất sao ?

Tôi bịt miệng, một tay tôi ôm lấy ngực. Sợ mẹ tôi hiểu lầm cử chỉ của mình, sợ mẹ tôi phật ý, tôi gắng gượng mở miệng giải thích.

_Con…con xin lỗi, con không thể ăn được nữa. Lúc…lúc nãy Hoàng Anh đã bón cháo cho con ăn rồi.

Mặt bố mẹ tôi giãn ra, trên khóe môi họ hiện lên một nụ cười nhẹ nhõm và vui vẻ. Họ đã bị vẻ bề ngoài lịch thiệp và lễ độ, bị giọng nói sâu và ngọt của tên kia cuốn hút. Họ hoàn toàn không biết được con người thật của tên kia.

Họ đang rất vui và rất mừng, khi tôi có thể tìm được một người bạn trai tốt và hoàn hảo như tên kia.

Thấy tên kia đã bón cháo cho tôi ăn và cho tôi uống thuốc, mẹ tôi sung sướng nở một nụ cười tươi như hoa nở.

_Sao con không chịu nói sớm. Nếu Hoàng Anh đã cho con ăn cháo và uống thuốc rồi, mẹ sẽ không ép con ăn nữa.

Bố tôi xoa đầu bảo tôi.

_Con thật may mắn khi có được một người bạn trai tốt bụng và chân thành như Hoàng Anh. Con có biết là khi nhận được tin con đang phải nằm viện, cậu ta đã lo lắng và hoảng sợ như thế nào không ? Cậu ta đã lái xe đến bệnh viện thăm con ngay lập tức. Nhờ có cậu ta trông nom con từ sáng đến chiều, bố mẹ mới có thời gian nghỉ ngơi và về nhà nấu cháo cho con ăn. Con nên biết trân trọng những gì mà con đang có. Không phải chàng trai nào cũng yêu con thật lòng và yêu con nhiều như cậu ta đâu.

Tôi bật khóc nức nở. Tôi không biết phải ăn nói như thế nào với bố mẹ tôi. Tôi hiểu tên kia yêu tôi nhiều như thế nào, tôi cũng biết tên kia hận tôi ra sao. Yêu và hận luôn giằng xé, luôn khiến tên kia mất đi lý trí và sự kiểm soát của bản thân, nên có nhiều lúc tên kia đã nổi điên lên và hành hạ tôi đến chết đi sống lại.

Tôi hiểu chỉ cần tôi là một cô người yêu nhỏ bé biết nghe lời và phục tùng mệnh lệnh của tên kia một cách vô điều kiện, tôi sẽ trở thành một nữ hoàng bị giam giữ trong một tòa lâu đài làm bằng vàng của tên kia. Nhưng tôi làm sao có thể quên đi cái tôi của chính mình. Nếu chỉ vì yêu, tôi mất đi tự do, mất đi tự tôn và quyền tự quyết định cuộc đời mình, tôi thà không yêu, sống cô độc cả đời còn hơn. Tôi là một cô gái mạnh mẽ, tôi không nhu nhược và yếu hèn giống như những cô gái khác.

Chỉ cần tên kia chịu hiểu và tôn trọng tôi, lúc đó tôi và tên kia sẽ tạo dựng một mối quan hệ công bằng, và tràn đầy niềm tin dành cho nhau. Còn nếu không, vĩnh viễn tên kia sẽ không bao giờ có được tôi.

Bố mẹ hiểu lầm tôi khóc vì cảm động, vì mấy lời khuyên chân thành của mình. B


XtGem Forum catalog