ia nhếch lên.
_Tôi tưởng cô bảo là cô không có hứng thú với học hành. Nếu cô đã không thích thì cô cần gì phải cố ?
_Tên điên ! Việc tôi có thích học hay không, thì có liên quan gì đến anh.
Tôi tức giận đóng cánh cửa sổ, kéo rèm che cửa, tắt điện, tôi phóng ra khỏi phòng ngủ. Tôi nhất quyết phải chuyển phòng ngủ sang một phòng khác. Tôi không thể chịu được tên kia nữa rồi.
*************************
Năm giờ sáng, tôi đã mặc xong một bộ quần áo thể thao màu trắng có viền màu đỏ ở ngang sườn, và đi một đôi giày thể thao bằng vải màu trắng ở chân. Đút Ipod màu hồng tươi vào túi quần thể thao, gài dây phone nghe nhạc màu xám vào tai, tôi khép cánh cổng, rồi đi ra đường.
Vừa mới đi được một đoạn, tôi gặp tên kia đang vừa chạy vừa dắt con chó giống Rough Collie. Tôi định vượt qua tên kia, hay chọn một đường khác để chạy. Nhưng con chó đã phát hiện ra sự có mặt của tôi, nó sủa nhặng lên, và vẫy đuôi rối rít, nó lôi giật tên kia về phía tôi.
Không thể tránh mặt tên kia, nên tôi đành phải bước đến.
Con chó chồm hai chân trước trên ngực tôi, lưỡi nó thè ra, đuôi nó quẫy liên tục, miệng nó sủa mấy tiếng. Cách chào đón nhiệt tình và phấn khích của nó dành cho mình, khiến tôi cảm động và vui mừng, tôi xoa đầu nó và ôm lấy cổ nó.
Tên kia đứng thẳng. Khoanh tay trước ngực, tên kia nhìn tôi từ trên cao, giống như một vị đại nhân dành cho nô tài của mình.
_Sáng nào cô cũng đi chạy tập thể dục hay sao ?
Tôi hung hăng trừng mắt với tên kia.
_Tôi đã từng nói nếu là việc của tôi, thì anh tốt nhất đừng có xen vào, bởi vì tôi không thích.
Tên kia cười nhạt.
_Cô thật hung dữ. Một cô gái có tính cách hoang dã và táo tợ như cô, nên được dạy dỗ và bị trừng phạt đích đáng.
Tôi rất muốn đấm vào mặt tên kia. Tôi không hiểu vì lí do gì tên kia luôn tìm cách gây sự và nói cạnh khóe tôi.
Nhận thấy cãi nhau lôi thôi với tên kia chỉ làm mất thời gian, nên sau khi xoa đầu con chó, tôi chạy đi.
Tên kia và con chó cũng chạy theo ở đằng sau tôi.
Con chó hứng thú chạy ngang bằng với tôi, vừa chạy nó vừa sủa. Tôi phì cười. Con chó này thật đáng yêu và khôn ngoan.
Trên suốt đoạn đường chạy đến công viên, tôi và tên kia không ai bảo ai câu nào. Hai chúng tôi ganh đua với nhau, xem ai là người chạy nhanh hơn và có thể đến công viên trước. Cuối cùng tôi là người thắng cuộc.
Vì hôm nay có người muốn đua với tôi, nên tôi có tinh thần chạy bộ hơn những buổi sáng khác, thành ra thay vì chạy được có hai vòng quanh hồ, tôi đã chạy được năm vòng. Hơn sáu giờ sáng, tôi, tên kia và con chó theo đường cũ trở về nhà.
Sáng nay, tôi có thời gian ăn uống, tắm rửa và nghỉ ngơi một chút trước khi phải lái xe đạp điện đến trường.
Hôm nay tôi mặc một chiếc áo len dài đến ngang hông cộc tay, cổ bèo sọc kẻ đan xen giữa ba màu: trắng, đen và màu vàng cam. Tôi vì yêu thích mặc quần jean, nên sáng nay tôi cũng mặc một chiếc quần jean màu xanh dương, bạc gối. Chân đi một đôi giày đế mềm màu đen.
Để cặp sách lên lồng xe, khóa cổng, tôi trèo lên xe đạp điện. Khởi động máy, tôi lái đi.
Đi qua con đường vào sáng hôm qua, tôi nghe tiếng còi xe ô tô mui trần màu đỏ của tên kia. Đã có kinh nghiệm đau thương, nên tôi phóng xe thật nhanh, và tránh những vũng nước mà tên kia có nguy cơ muốn tạt lên người tôi. May mắn cho tôi là cả ngày hôm qua đều nắng, nên không có vũng nước nào cả.
Tôi chưa kịp mừng thầm vì mình có thể đến trường an toàn và sạch sẽ, từng chiếc lá khô bay bụi mù mịt và tứ tung lên mặt và bộ quần áo mà tôi đang mặc ở trên người.
Giống như hôm qua, tên kia một tay lái xe, một tay vẫy vẫy, miệng cười cợt nhả bảo tôi.
_Chúc cô một buổi sáng tốt lành !
Tôi căm hận nhìn theo bóng dáng của chiếc xe hơi màu đỏ kia cho đến khi nó khuất sau một ngã tư; tôi mới thôi không còn nhìn nữa, mà lo phủi lá khô bám trên tóc và trên bộ quần áo mặc trên người.
Mím môi, cắn chặt răng, tôi thề tôi sẽ tính hết tất cả nợ cũ lẫn nợ mới với tên kia. Nếu tôi mà không làm gì, tôi sẽ không còn mang tên Nguyễn Hồng Anh nữa.
Đến trường trong tâm trạng bực bội, tôi lúc này muốn đến khu nhà A rồi tìm đến phòng A7 nơi mà tên kia đang theo học, sau đó sẽ đánh cho tên kia một trận nhừ tử. Hừ ! Sao tên kia dám chọc tức tôi hết lần này đến lần khác.
Gửi xong xe vào lán xe của trường cấp ba Anh Khoa sau khu nhà B, tôi mới lững thững đi vòng ra sân trước của ngôi trường.
Tôi tròn xoe mắt nhìn lực lượng đông đảo của phái nữ đang ùn ùn kéo càng ngày càng đông ra sân trường. Tôi không hiểu bảng thông báo của trường dã dán tờ giấy gì mà bọn con gái phấn kích và hô hào đầy khí thế như thế.
Tôi đang bực bội và tức giận, nên cũng không để ý nhiều. Tôi chỉ muốn nhanh chóng đi lên lớp, đút cặp vào ngăn bàn, rồi gục mặt xuống bàn để ngủ một giấc cho tĩnh tâm.
Muốn đi lên lầu hai của khu B, tôi bắt buộc phải đi qua tiền sảnh, sau đó dùng cầu thang ở giữa căn nhà để leo bộ lên. Bọn con gái chen càng ngày càng đông, nên tôi không thể chen chân vào nổi. Tôi thấy tất cả bọn con gái ở trường đều tập trung ở đây. Đúng là thảm họa ! Tôi tự hỏi khu B mà tôi đang học đã trở nên nổi tiếng từ
