Polaroid
Ác Mộng Tình Yêu

Ác Mộng Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324083

Bình chọn: 9.00/10/408 lượt.

g hơn 50 mét vuông. Sàn nhà được lát gạch men sáng bóng, tường được sơn màu trắng. Ghế trong quán được làm bằng mây, mặt bàn tròn được làm bằng kính; chân bàn được làm bằng gỗ. Tôi đếm sơ qua ở đây có hơn 50 chiếc bàn, và hơn 100 chiếc ghế. Với một căn phòng rộng lớn thế này có thể phục vụ cho hơn 2,000 học sinh ở đây.

Chọn một chiếc bàn ở giữa quán, bốn chúng tôi ngồi xuống.

Tôi gọi một ly sinh tố trái cây, một đĩa mì ý và một đĩa rau. Còn ba chàng trai gọi cà phê và ăn bánh mì kẹp thịt.

Bốn chúng tôi vừa ăn vừa thảo luận và vừa cười đùa với nhau.

Mọi việc sẽ diễn ra êm đẹp nếu như không có sự xuất hiện của tên kia, cùng ba người bạn thân lúc nào cũng dính lấy nhau như hình với bọn và một đống con gái vây quanh.

Tôi vốn không quan tâm đến chuyện của thiên hạ khi tôi đang ăn nên không để ý đến tên kia, cũng như mấy cái đuôi đang bám lấy tên kia.

Không biết vô tình hay cố ý, mấy cô gái đi cùng tên kia đã dùng tay đẩy tôi đập mặt xuống bát mì ý ở trước mặt, hậu quả mặt tôi dính mấy sợi mì ý và màu đỏ của nước sốt.

Tôi căm hận dùng khăn giấy ở trên bàn để lau bỏ phần thức ăn dính trên mặt. Khuôn mặt giống con hề của tôi đã khiến bọn học sinh ở xung quanh cười ầm lên.

Tôi cố nén giận quay lại đối diện với ba cô gái, vừa cố tình dùng tay, để đẩy vào lưng tôi.

_Các cô muốn gì ?

Họ tỉnh bơ cười nhạo tôi. Họ coi chuyện lúc nãy là chưa từng xảy ra.

_Tôi không hiểu cô đang nói gì cả.

Một cô gái mặc áo sơmi nữ sọc caro trả lời tôi.

Tôi cười lạnh.

_Ý của cô muốn nói rằng việc ba cô cố ý dùng tay để đẩy tôi đập mặt xuống bàn ăn chỉ là do ngẫu nhiên thôi ?

_Cô thật vô lý, nếu đó là do cô muốn diễn hề cho mọi người ở đây xem thì sao ?

Bọn học sinh ngồi và đứng ở xunh quanh lại cười ầm lên .

Tên kia lạnh lùng nhìn tôi, hai tay tên kia đút vào túi quần, ánh mắt tên kia lạnh lẽo giống như muốn xuyên thủng người khác. Đứng ở bên cạnh Tên kia là một cô gái có khuôn mặt hao hao giống như Angelina Jolie trong phim “Wanted”, chỉ khác một điều là cô ta có chiều cao khá khiên tốn.

Cô ta cao 1m65, dáng nhỏ nhắn, mái tóc được nhuộm vàng và uốn quăn; dài đến ngang lưng, nước da trắng mịn như men sứ. Trên người cô ta đang mặc một chiếc áo T-shirt kiểu Hàn Quốc màu xanh dương, và một chiếc quần jean bó sát màu đen, chân đi một đôi xăng đan đế cao; có quai đeo màu đen.

Bàn tay thon nhỏ và trắng nõn của cô ta đang ôm lấy cánh tay của tên kia. Không cần đoán tôi cũng biết, cô ta là người yêu của tên kia.

Nghĩ đến đây tôi lại thấy lạ, nếu tên kia đã có người yêu rồi, tên kia còn cố công tìm kiếm tôi làm gì.

Liếc nhìn qua tên kia, tôi tiếp tục quay về với cuộc chiến của mình.

_Các cô không muốn thừa nhận việc mà mình đã làm ?

Một cô gái thắt một chiếc bờm bằng vải ở trên đầu cười “hô hố”.

_Cô nói thật lạ, việc không do chúng tôi làm, tại sao chúng tôi phải nhận ?

Tôi khoanh tay trước ngực, mắt tôi lạnh lẽo nhìn ba cô gái và mọi người đang cười đùa xung quanh.

_Cô có biết một lực đẩy dùng bằng tay sẽ sinh ra bao nhiêu công suất không ? Cô cũng học vật lý rồi, chắc cô cũng biết tính toán chứ đúng không ? Dù tôi có muốn giả vờ để gây sự chú ý của mọi người xung quanh cũng không có tư thế ngã kì cục như thế ?

Tôi xoa tay vào nhau.

_Ba cô có muốn thử hai phương pháp tự đập mặt xuống bàn và phương pháp bị người khác dùng tay đẩy, để phân biệt sự khác nhau giữa hai phương pháp này không ?

Họ tái mặt nhìn tôi. Tất cả mọi người ở đây không ngờ tôi có thể phản biện và chứng minh được lời nói của mình.

Tay tôi siết lại thành nắm đấm, tôi dùng khả năng ra đòn thần tốc của mình, tôi dừng quả đấm trước mặt cô gái mặc sơmi nữ sọc caro.

_Tôi không muốn đánh nhau hay muốn gây thù chuốc oán với các cô. Nhưng nếu các cô dám chọc tức tôi, tôi sẽ không tha cho đâu.

Không thể ăn tiếp nên tôi cầm túi sách được đặt ở sau ghế. Sau khi chào ba chàng trai trong câu lạc bộ “Vẽ tranh”. Tôi rời đi trước con mắt sững sờ và kinh ngạc của mọi người xunh quanh.

Khánh Phương đứng lên, rồi đi theo tôi. Trên môi anh nở một nụ cười thích thú. Hình như hành động dũng cảm và hơi côn đồ của tôi đã khơi gợi mong muốn được khám phá và tiếp xúc với tôi nhiều hơn của anh.

Buổi chiều tôi ở nhà.

Không có việc gì làm nên tôi mang giá vẽ ra ban công để vẽ tiếp bức tranh còn dang dở vào buổi chiều hôm qua. Tôi nghĩ tên kia không có nhà nên vô tư mở cửa sổ thông ra ban công nhà tên kia.

Đang say sưa sáng tác và chỉnh sửa bức tranh, một tiếng “cạch” vang lên, cánh cửa sổ ở căn biệt thự bên cạnh được mở rộng sang hai bên. Đứng trong phòng, tên kia nhìn tôi.

Con chó có lông xù màu vàng nhạt giống Rough Collie của tên kia, đã sủa lên vài tiếng khi trông thấy tôi.

Tiếng sủa của con chó, đã khiến tôi dừng tay vẽ. Tôi quay đầu sang bên phải để nhìn về phía hướng cửa sổ của tên kia. Bắt gặp hình ảnh tên kia đang đứng dựa người vào ban công gần sửa sổ, hai tay đút vào túi quần, mắt chăm chú nhìn tôi, tôi cau mày.

Không muốn dây dưa với tên kia, nên tôi tiếp tục tập trung vào công việc vẽ tranh.

Đứng ở bên kia cửa sổ gần ban công, tên kia chỉ im đứng dựa vào bờ