
tường để nhìn tôi. Còn con chó liên tục sủa nhặng lên, đuôi nó đang vẫy rối rít, còn lưỡi của nó thè ra.
Tôi bị ánh mắt nóng rực của tên kia nung chảy, bị tiếng sủa kích động và vui mừng của con chó làm cho phân tâm, tôi không thể vẽ được nữa.
Thở dài, tôi dựng giá vẽ vào góc phòng. Tôi đi về hướng cửa sổ. Khoanh tay trước ngực, tôi cao giọng hỏi tên kia.
_Anh muốn gì mà đứng nhìn tôi chằm chằm như thế ?
Tên kia cười nhạt.
_Cô đang tưởng tượng đúng không ? Tại sao cô lại nghĩ rằng tôi đang nhìn cô mà không phải là một thứ gì khác ?
Tôi hài hước trả lời.
_Thưa ngài ! Ở đây chỉ có tôi và ngài. Nếu ngài không nhìn tôi, chẳng lẽ ngài đang nhìn cảnh vật ?
Tên kia trừng mắt nhìn tôi,
_Miêng lưỡi của cô rất sắc sảo.
Tôi không buông tha cho tên kia.
_Vậy là anh đã chịu thừa nhận rằng anh đang nhìn tôi ?
_Vớ vẩn. Tôi nhìn cô để làm gì ?
Tôi nhún vai tỏ vẻ bất cần .
_Anh cũng không nhận cũng không sao. Chỉ cần tôi biết là anh đang nhìn tôi là được rồi.
Tặng cho tên kia một nụ cười đầy thù địch, tôi chuẩn bị đóng cửa.
Con chó giống Rough Collie của tên kia, liên tục sủa nhặng lên, đuôi nó không ngừng vẫy, hai chân trước của nó chồm lên bờ tường gần ban công. Nó đang muốn chạy sang bên này để chơi với tôi.
Con chó quá dễ thương và đáng yêu khiến tôi không nỡ đóng ngay cửa lại rồi rời đi. Tôi mỉm cười vẫy tay với nó và gọi tên nó.
Con chó càng vẫy đuôi và sủa tợn hơn khi tôi gọi tên nó.
Trong khi tôi và tên kia còn đang mắt to trừng mắt nhỏ, con chó liền phóng vụt lên bờ tường.
Tôi và tên kia đồng thanh cùng kêu lên một tiếng.
Cũng may con chó nhảy lên ngọn cây mít còn non nên nó mới không bị rơi từ ban công lầu hai xuống đất. Với khoảng cách hơn 10 mét, dù nó không chết cũng bị thương. Cơ thể của nó nặng hơn 20 kí, nên tốc độ rơi xuống của nó sẽ nhanh hơn tốc độ của một con chó nhỏ nhẹ cân hơn nó.
Con chó sợ hãi kêu lên “ăng ẳng”, nó cố gắng ôm chặt lấy thân cây. Chỉ được một lúc, cả thân hình khổng lồ của nó đang trượt dần xuống.
Tôi không còn đứng im được nữa. Một tay tôi bấu lấy bờ tường của ban công, một tay tôi nắm lấy cành lá của cây mít. Tôi lôi cây mít nghiêng về phía căn biệt thự của nhà tôi, miệng tôi liên tục nói lời trấn an con chó. Khi cây mít bị lôi hẳn về phía ban công gần chỗ tôi đứng, tôi liền ôm lấy con chó. Con chó khá nặng nên tôi phải cố hết sức mới ôm được nó an toàn vào trong nhà.
Tên kia sợ hãi nhìn tôi và con chó. Tên kia thở hắt ra một hơi khi thấy tôi và con chó đã bình an đứng ôm nhau ở trên ban công.
Tôi đặt con chó xuống nền gạch. Tôi ngồi xuống ôm lấy cổ nó, vuốt ve đầu nó. Tôi nói chuyện với nó. Con chó rất tinh khôn. Nó biết tôi vừa cứu nó, nên nó thể hiện lòng biết ơn bằng cách quẫy đuôi rối rít, và liếm liên tiếp vào mặt tôi.
Tôi cười ngặt nghẽo vì con chó khiến tôi bị nhột. Tôi vừa cố gắng đẩy đầu của nó ra, vừa cười mãi không thôi. Đứng ở bên kia, tên kia mỉm cười nhìn hai chúng tôi.
Vì con chó không phải là của tôi mà là của tên kia nên sau khi chơi với nó một lúc, tôi đành phải dắt giả nó cho tên kia.
Tôi bấm chuông cánh cổng sắt màu xanh dương của tên kia. Tôi chờ một lúc, tên kia mới chịu ra mở cửa cho tôi.
Thái độ bất lịch sự và không tôn trọng tôi của tên kia khiến tôi nổi giận. Tôi ném trả sợi dây sích con chó cho tên kia, sau đó quay người bước đi.
_Cô có muốn vào nhà tôi chơi một lát không ? Dù sao chúng ta cũng là hàng xóm.
Đang đi, tôi dừng lại. Tôi nhìn tên kia bằng ánh mắt không mấy tin tưởng. Sao tên kia lại đột nhiên muốn mời tôi vào nhà ? Chẳng phải tên kia ghét tôi sao?
_Thế nào ? Cô có vào không, hay là tôi phải nhắc lại thêm một lần nữa ?
Tôi không cần biết mục đích mà tên kia muốn mời tôi vào nhà là gì, tôi chỉ cần biết là tôi không hề sợ tên kia.
Nhà của tên kia sang trọng và đẹp hơn nhà của tôi. Cách trang trí và thiết kế cũng khác.
Tôi kinh ngạc khi thấy một căn phòng chứa toàn sách của tên kia. Tôi tưởng tên kia chỉ là một công tử ăn chơi nhưng thật không ngờ tinh thần ham học hỏi và chăm chỉ đọc sách của tên kia, còn cao hơn tôi nhiều.
Ngắm nghía xung quanh căn nhà của tên kia một lúc, tôi mới chịu ngồi yên trên ghế sô pha ngoài phòng khách.
_Cô uống gì để tôi đi lấy ?
_Tôi muốn uống nước ngọt.
Tên kia đi về hướng nhà bếp.
Con chó ngồi bên cạnh tôi. Nó bám lấy tôi không rời. Mặc dù chỉ vừa mới gặp con chó, nhưng tôi lại có cảm giác thân thiết và quen biết với nó từ lâu.
Tên kia đặt một lon nước ngọt coca cola ướp lạnh trên bàn.
_Cô uống đi.
_Cảm ơn anh.
Tên kia ngồi đối diện với tôi. Trên tay tên kia cầm một lon bia.
_Cô sống ở đây đã được lâu chưa ?
Tôi nhấp một ngụm nước ngọt trong ly.
_Gia đình tôi mới chuyển đến khu này được gần một tháng.
_Nếu thế cô cũng là người mới giống như tôi ?
_Đúng.
Tôi ngó xung quanh căn biệt thự của tên kia.
_Bố mẹ và anh chị em của anh đâu, sao tôi không thấy ? Anh sống ở đây có một mình thôi sao ?
Tên kia dùng ánh mắt của một tên thợ săn để nhìn tôi.
_Cô đang quan tâm đến tôi ?
_Nếu anh không muốn trả lời thì thôi. Anh không cần phải dùng giọng khích tướng để hỏi lại