
tôi.
Tên kia ngả người ra sau ghế, hai tay đặt trên thành ghế, mắt nhìn lên trần nhà.
_Tôi là con một. Bố mẹ tôi hiện giờ đều đang ở bên Mỹ, nên giờ chỉ có một mình tôi sống ở đây.
_Sao anh không theo bố mẹ anh định cư ở Mỹ. Sống một mình sẽ rất buồn chán.
Tên kia vừa cười khó hiểu vừa hỏi tôi.
_Cô hình như rất hiểu cuộc sống cô độc một mình ?
Tôi vuốt mái tóc bù xù của mình, đẩy gọng kính cận kên cao, tôi thở dài đáp.
_Tôi cũng là con một giống như anh. Bố mẹ là những nhà nghiên cứu địa chất nên họ phải đi rất nhiều nơi và không mấy khi họ ở nhà. Tôi suốt ngày phải ăn cơm một mình và phải trải qua cuộc giống như bố mẹ phải đi công tác ở nước ngoài.
Tên kia nhìn tôi một lúc, sau đó chuyển chủ đề.
_Cô đã có dự định thi vào trường đại học gì chưa ?
_Tôi học rất kém nên không có niềm tin rằng tôi có thể thi đậu vào một trường nào đó. Nếu có thể, tôi muốn thi vào trường đại học mĩ thuật.
Lon bia dừng lại trên môi của tên kia.
_Cô biết vẽ ?
Tôi lúng túng không dám đón nhận đôi mắt có màu xanh giống như nước trong hồ của tên kia.
_Tôi học vẽ từ bé.
_Chắc cô cũng đã đi nhiều nơi ?
Mắt tôi nhìn về xa xăm.
_Do đặc thù công việc của bố mẹ tôi, nên ngay từ khi còn nhỏ tôi đã chuyển khá nhiều trường học.
_Cô có bao giờ từng chuyển đến trường cấp hai Minh Khai chưa ?
Tôi nhìn tên kia bằng ánh mắt thăm dò và đề phòng.
_Sao anh lại hỏi tôi câu này ?
Tên kia nở một nụ cười giống như một lớp băng mỏng đang tan dưới ánh mặt trời. Dù tên kia có cười, cũng giống như muốn hút lấy hồn của người khác, muốn nhấn chìm người khác xuống vực sâu.
_Cô đừng hiểu lầm, tôi không có ý tứ gì đâu. Tôi hỏi cô có từng học ở trường cấp hai Minh Khai không vì nơi đó có một viện khoa học rất lớn. Tôi nghĩ một người hay chuyển công tác và đam mê nghiên cứu như bố mẹ cô, không thể bỏ qua một nơi như thế.
Nghe tên kia nói một hồi, tôi mới thả lỏng cơ thể, và không còn nhìn tên kia bằng ánh mắt đề phòng nữa.
_Tôi đã từng học ở đấy gần nửa năm.
Lon bia trên tay tên kia bị bóp méo, mặt tên kia trầm xuống. Tên kia đang bị nỗi đau trong quá khứ dày vò và bủa vây.
Tôi thấy cuộc nói chuyện giữa tôi và tên kia rất không được bình thường. Tên kia giống như là đang hỏi cung tôi.
Tên kia che dấu sự bồn chồn và kích động của mình bằng cách cười nhẹ và tiếp tục câu truyện.
_Cô có thể kể về trường lớp của cô ở trường cấp hai Minh Khai cho tôi nghe được không ?
Nhìn đồng hồ treo trên tường, tôi bảo tên kia.
_Xin lỗi, tôi phải đi về, cũng đã muộn lắm rồi.
Tên kia tiếc nuối nhìn tôi.
_Khi nào cô rảnh rỗi, tôi có thể mời cô sang đây nói chuyện phiếm được chứ ?
Nhìn ánh mắt chờ mong của tên kia, tôi có một dự cảm không hay. Tôi thấy tốt nhất là mình không nên quan hệ thân mật với tên kia, nếu không tôi sẽ gặp họa.
Như đoán được suy nghĩ của tôi, tên kia cười bảo.
_Cô đừng lo, tôi sẽ không làm gì cô đâu. Con chó của tôi rất thích và quý cô. Cô không nỡ phụ tấm lòng của nó chứ ?
Tôi cúi xuống xoa đầu và nhìn nó.
Như để chứng minh cho lời nói của tên kia là thật, con chó không ngừng liếm tay tôi và quẫy đuôi chào tôi.
Tôi bị hành động nhiệt tình và thân thiết của con chó làm cho cảm động. Cuối cùng tôi lên tiếng chấp nhận lời yêu cầu của tên kia.
Tôi vừa mới dứt lời, ánh mắt tên kia thâm trầm và tràn đầy nguy hiểm, môi tên kia nhếch lên, tay tên kia xoay lon bia trước mặt, mắt tên kai nhìn hình ảnh tôi đùa nghịch với con chó không rời. Tên kia đang tính toán làm gì đó ở trong đầu. Tôi đoán chắc rằng tôi chính là nhân vật chính trong kế hoạch của tên kia.
Hơn 7 giờ tối, sau khi ăn cơm xong, tôi lên phòng học bài. Giống như tối hôm qua, tối nay tên kia mở nhạc thật to, hình như không phải là nhạc rap và hiphop nữa, mà là nhạc country. Tôi tức muốn điên lên. Tên kia muốn gây sự với tôi đây mà.
Tôi siết chặt tay, mắt tôi nổi lửa. Thật uổng phí công, tôi đã nghĩ tốt về tên kia. Hóa ra cuộc nói chuyện lúc chiều với tên kia không hề cải thiện mối quan hệ giữa tôi và tên kia, mà vẫn giữ nguyên. Tên kia vẫn coi thường và không tôn trọng tôi. Đã thế, tôi sẽ cho tên kia biết tay.
Lần này, tôi không muốn dùng chổi để chọc vào cửa sổ của tên kia nữa, tôi chạy xuống tầng lầu, mở cửa phòng nhà kho, tôi lấy một bộ cung tên, và ba mũi tên có gắn cao su ở đầu mỗi mũi tên. Xong đâu đấy, tôi mang chúng lên phòng ngủ của mình ở lầu hai.
Mở cửa sổ, đứng trên ban công, tôi bắn ba mũi tên găm vào cánh cửa sổ làm bằng kính của tên kia.
Những tiếng “coong” vang lên nghe thật vui tai. Nhờ trò tinh nghịch và sự trả thù theo kiểu trẻ con này, tôi thấy tâm trạng mình thoải mái và vui hơn nhiều.
_Rầm !
Cánh cửa sổ bị tên kia tức giận mở bung ra. Khoanh tay, tên kia hầm hầm nhìn tôi, môi mím chặt.
_Cô muốn gây chiến với tôi đúng không ? Sao cô dám dùng cung tên để bắn vào cửa kính của tôi. Có phải là cô muốn chết ?
Tôi chống hai tay vào sườn, miệng hét lên.
_Anh cũng quá đáng vừa thôi ! Anh có biết bây giờ là mấy giờ rồi không, mà anh mở nhạc to như thế ? Anh không định để cho tôi học bài chứ gì ?
Tên kia xa xầm mặt, đôi môi mỏng màu hồng nhạt của tên k