
tên mập như heo ở lại trông lớp. Tôi liền bước lại gần bàn của cậu ta.
Chống một tay xuống bàn, tôi nén giận hỏi.
_Cậu có biết túi sách của tôi ở đâu không ?
Cậu ta vẫn còn hận tôi đã đánh và làm bẽ mặt cậu ta trước cả lớp, nên cậu ta nhếch mép, rồi “hừ” lạnh bảo tôi.
_Không biết.
Thái độ không hợp tác và vô trách nhiệm của cậu ta khiến tôi nổi nóng.
_Cậu mà không chịu nói, tôi sẽ cho rằng chính cậu là người đã lấy và dấu túi sách của tôi đi.
Cậu ta kích động hét ầm lên.
_Mày bị điếc hay sao thế hả ? Tao đã nói là tao không biết.
_Ồ, thật sao ? Sao tôi lại thấy mắt của cậu gian thế kia ?
Cậu ta chột dạ không dám nhìn thẳng vào mắt tôi.
_Tốt nhất là cậu nên nói cho tôi biết túi sách của tôi hiện giờ đang ở đâu. Nếu cậu để tôi phải đích thân đi tìm, tôi sẽ không buông tha cho cậu.
Cậu ta cầm túi sách ở trên bàn, khoác lên vai, cậu ta muốn nhanh chóng rời khỏi lớp.
Tôi đâu có ngốc đến nỗi để cho nghi can của mình chạy thoát. Tôi dơ tay túm lấy túi sách trên vai của cậu ta, rồi lôi giật lại.
_Nếu cậu không chịu nói túi sách của tôi hiện giờ đang ở đâu, cậu đừng hòng đi ra khỏi đây.
_Tao đã nói là tao không biết. Mày không thấy buồn cười khi hỏi một người không biết gì sao ?
_Buồn cười ? Chính tôi cũng thấy buồn cười khi phải nói chuyện với một tên ương bướng và cố chấp như cậu.
Tôi dơ nắm đấm lên, dí nắm đấm gần sát mặt cậu ta, tôi gằn từng tiếng.
_Đừng để tôi phải đấm vỡ mặt cậu ở đây thì cậu mới chịu nói cho tôi biết. Nếu cậu mà muốn thế, thì tôi đây cũng chiều.
Cậu ta đã từng bị tôi cho ăn no đòn nên hiểu khả năng của tôi. Mắt cậu ta hơi lo sợ khi nhìn tôi.
_Tao nói thật, tao chẳng biết gì cả.
Tôi lật tẩy mánh khóe của cậu ta.
_Cậu nói dối ! Cậu là người trông lớp, cậu lại nói là cậu không biết gì thì ai mà tin nổi.
_Mày nghĩ rằng trông lớp có nghĩa là tao phải ngồi suốt ở trong lớp sao ?
Tôi dạ nắm đấm xuống, đồng thời buông túi sách trên vai của cậu ta ra.
_Cậu muốn nói rằng trong lúc cậu đi ra ngoài thì có ai đó đã vào lớp và lấy túi sách của tôi.
Cậu ta dựa vào suy đoán của tôi để chối tội.
_Đúng.
Tôi cười nhạt.
_Cứ cho là cậu không biết gì đi. Cậu cũng phải chịu trách nhiệm. Tất cả các bạn trong lớp đều tín nhiệm giao nhiệm vụ trông cặp sách cho câu. Bây giờ cậu nói không biết là xong sao ?
Cậu ta hét ầm lên.
_Mày muốn gì ?
Tôi khoanh tay trước ngực, đế giày chân phải gác lên bàn, tôi đứng chắn trước mặt cậu ta.
_Đầu tiên cậu phải xin lỗi tôi. Sau đó cậu phải có nghĩa vụ và trách nhiệm tìm bằng được chiếc túi sách của tôi về. Nếu cậu không làm được, tôi nghĩ là tôi nên đến nhà cậu để nói chuyện với bố mẹ cậu, hay tìm lên ban giám nhà trường để nhờ thầy hiệu trưởng can thiệp. Tôi nghĩ chắc bố mẹ cậu và ban giám hiệu cũng không muốn có tệ nạn trộm cắp xảy ra ở trong trường.
Đòn tâm lý của tôi đã khiến cậu ta xanh mặt. Người ta nói có thể nắm rõ được tâm lý của đối phương mới dành được chiến thắng. Tôi đang đi đúng hướng.
_Mày…mày đừng hòng mà dọa tao. Tao không sợ mày đâu.
Tôi cười khẩy, mắt tôi lạnh lẽo.
_Tôi không dọa cậu, cũng không có hơi sức đâu để đùa với cậu. Cậu hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận tất cả những hình phạt do hành động của cậu gây ra đi.
Tôi hạ chân xuống, và để cho cậu ta đi. Tôi tin rằng, chỉ nay mai thôi, tôi sẽ tìm được chiếc cặp của mình.
Bọn con gái trong lớp nín thở lắng nghe cuộc nói chuyện và tranh cãi của hai chúng tôi. Kể từ khi tôi chuyển đến lớp của họ, tôi đã diễn nhiều màn kịch cho họ xem.
Mất túi sách, cô giáo tức giận không dạy, nên tôi rời khỏi lớp.
Đi trên sân trường đầy nắng và gió, tôi thấy mình thật nhỏ bé và đáng thương. Tôi chỉ muốn sống yên, nhưng không hiểu vì sao tôi luôn gặp những tai nạn không đáng có.
Giờ đây tôi lại phải lo lắng đối phó với tên kia. Tôi biết tên kia là một tên cố chấp, là một người nói được làm được. Nếu tôi không mau nghĩ ra cách, tên kia có nguy cơ sẽ nói hết mọi chuyện cho cả trường biết. Dù họ không biết tôi là ai, nhưng ngày nào cũng phải đọc tin có liên quan đến mình, tôi không chịu nổi.
Bước chân vô tình, không định hướng đã đưa tôi đến trước cửa phòng của câu lạc bộ “Vẽ tranh”. Mỗi lần đến đây, tôi đều thấy nhẹ nhõm và thoải mái. Phải chăng là do tôi được làm những thứ mà tôi thích và được gặp gỡ những con người vui tính và chân thành ?
_Chào em !
Khánh Phương đứng đằng sau lưng tôi, trên tay anh đang cầm một bức tranh được cuộn tròn màu trắng.
Tôi giật mình quay lại.
_Chào anh !
_Em đến đây để vẽ tranh đúng không ?
_Vâng. Còn anh ?
_Anh đang định đi ra khu rừng ở phía sau sân trường để vẽ tranh phong cảnh. Em có muốn đi cùng không ?
Tôi vui vẻ đáp.
_Có. Em rất muốn.
Anh mỉm cười bảo tôi.
_Nếu thế, chúng ta đi thôi.
Vòng ra khu nhà A, chúng tôi đi về phía có hồ nước ở giữa khu rừng.
_Em đã ra đây lần nào chưa ?
_Em từng ra đây một lần.
_Em thấy nơi này thế nào ?
_Rất đẹp và rất thơ mộng.
Anh cười hiền hòa và dễ mến nhìn tôi.
_Em đúng là rất có tâm hồn của một thi sĩ.
Tôi vui vẻ trêu anh.
_Anh cũng có khác gì em đâu. Nếu anh không cảm thụ được cái đẹp và cái hồn củ