
cùng nhóm với tôi, cô không vui sao ?
Tôi nghiến răng, mắt tôi nổi lửa.
_Cảm ơn ý tốt của anh. Nhưng tôi nghĩ nếu anh có thể biến đi đâu đó thì hay cho tôi quá.
Tên kia cười nhạt.
_Xem ra vũng nước lúc sáng vẫn còn chưa đủ để cho cô tỉnh ngủ.
Ngay lúc này, tôi muốn nắm lấy cổ áo của tên kia, sau đó đấm vào mặt tên kia mấy cú. Tôi phải cố gắng kiếm chế ý muốn hành hung của mình, bằng cách không nhìn vào mặt tên kia nữa, mà nhìn con ếch đang bị nhốt trong một ống kính hình tròn.
Tôi nhôn nhạo muốn nôn. Tôi thấy kinh tởm khi lúc nữa đây, chính tay tôi phải dùng lưỡi dao sắc để mổ bụng con ếch.
Tên kia để ý đến vẻ mặt của tôi.
_Nếu cô muốn nôn thì hãy chạy vào nhà vệ sinh, đừng phóng uế bừa bãi ra đây.
Tôi trừng mắt nhìn tên kia.
_Tôi không cần anh phải dạy bảo. Nếu không thích có một thành viên trong nhóm như tôi, anh có thể đổi.
Tên kia xa xầm mặt, mắt lạnh lẽo nhìn tôi.
_Cô có biết tôi sẽ làm gì để xử lý một con bé lắm mồm và chanh chua như cô không ?
Tôi khiêu chiến.
_Anh muốn đánh tôi hay tát tôi ?
_Tôi cần gì phải dùng mấy cách tầm thường đấy để xử phạt cô.
Tôi đùa cợt hỏi.
_Anh định làm gì ?
_Tôi sẽ trói cô lại sau đó treo cô lên xà nhà.
Tôi chống khủy tay xuống bàn, môi tôi nhếch lên.
_Lúc nào anh có nhã hứng muốn dùng cách đó với tôi, thì thông báo trước với tôi một tiếng, tôi rất muốn chơi đùa với anh.
Tên kia phẫn nộ nghiến răng, đôi môi mỏng màu hồng nhạt của tên kia mím chặt.
_Cô hãy chờ đấy, tôi nhất định sẽ trừng phạt cô.
Tôi bực mình không thèm cãi nhau với tên kia nữa.
Bọn con gái trong phòng đều nhìn về phía của hai chúng tôi. Miệng bọn họ to nhỏ thì thầm với nhau, còn ánh mắt lại tức tối muốn nghiền nát tôi ra thành cám.
Tôi đã bị tên kia chọc giận, nên không còn hơi sức để quan tâm đến suy nghĩ, lời nói và ánh mắt thù địch của bọn con gái nữa.
Đeo găng tay màu trắng, dành cho công việc phẫu thuật, giống như bác sĩ trong bệnh viện. Khi thầy giáo lên tiếng nhắc nhở cả lớp, tôi và tên kia bắt tay vào việc mổ xẻ và quan sát con ếch.
Con ếch bị đặt lên bàn, tên kia bắt tôi phải ghi chép lại những gì mà tên kia nói. Tôi mặc dù hơi tức và thấy thiệt thòi, nhưng vì không muốn bị thầy giáo lên tiếng nhắc nhở thêm một lần nữa, tôi đành ngoan ngoãn đóng vai một cô thư kí chuyên nghiệp.
Sau khi ghi được phần đặc điểm bên ngoài của con ếch, tên kia cầm một con dao mỏng; có lưỡi sắc, tên kia chuẩn bị mổ con ếch.
Tôi kinh hãi mở to mắt nhìn, tôi không dám tin là tên kia có thể nhanh chóng rạch mổ con ếch chỉ trong vòng có mấy giây. Tôi tự hỏi tên kia có từng nấu ăn hay mổ cá không, mà tên kia có thể mổ xẻ động vật thành thạo như thế ?
_Cô còn ngơ ngác gì nữa ? Còn không mau quan sát và ghi chép lại đi !
Tôi cố gắng loại bỏ cảm giác nhộn nhạo muốn nôn trong cơ thể, rồi cẩn thận quan sát từng bộ phận của con ếch.
Hình ảnh máu me, và lòng ruột bầy nhầy của con ếch khiến cơn buồn nôn trong tôi lại kéo đến tận cổ. Tôi một tay bịt miệng, một tay cố ghi chép lại những gì mà tên kia đọc.
Nhờ tài năng của tên kia và tính chịu đựng cao của tôi, tôi và tên kia là người nộp bài sớm nhất và nhanh nhất.
Thầy giáo hài lòng với kết quả mà chúng tôi đạt được.
Thầy giáo vừa nói xong câu: “Hai em có thể đi”, tôi cầm ngay lấy túi sách, rồi chạy biến ra khỏi phòng lab giống như là bị ma đuổi hay vừa hít phải khí độc.
Chạy trên cầu thang của lầu hai, tôi đi xuống cầu thang của lầu một. Hôm nay được tan học sớm nên tôi có thời gian đến câu lạc bộ “Vẽ tranh” để sinh hoạt và gặp các thành viên trong câu lạc bộ. Tôi rất nôn nóng muốn nhìn thấy ba thành viên còn lại của câu lạc bộ.
Dừng lại trước căn phòng đề tên: “Câu lạc bộ Vẽ tranh”, tôi dơ tay lên gõ cửa.
_Mời vào !
Tôi xoay khóa cửa một vòng rồi bước vào trong.
Trong phòng lúc này, ngoài anh chàng chủ tịch mà tôi gặp ngày hôm qua còn hai chàng trai khác nữa. Tôi đoán họ là hai thành viên của câu lạc bộ.
Thấy tôi xuất hiện, anh chàng chủ tịch mỉm cười.
_Em đã đến rồi đấy à ?
Tôi gật đầu.
_Anh giới thiệu với em, đây là hai thành viên trong câu lạc bộ của chúng ta.
Chỉ vào một chàng trai cao gầy và một chàng trai thấp lùn, có mái tóc màu đen hơi rối, anh nói.
_Đây là Hoàng Trung, còn kia là Cao Kì.
Tôi lịch sự chào họ, sau đó giới thiệu tên của mình cho họ biết.
Anh chàng chủ tịch câu lạc bộ có tên rất giống ca sĩ là: Khánh Phương. Tôi là người thường xuyên nghe nhạc nên ca sĩ nào tôi cũng biết.
Giới thiệu và làm quen với nhau xong, chúng tôi bắt đầu thảo luận về chủ đề muốn vẽ trong cuộc thi sắp tới. Nhà trường sẽ dành một phần thưởng lớn cho chúng tôi, nếu chúng tôi có thể thắng trong cuộc thi: “Tài năng trẻ” do thành phố tổ chức. Nghe nói lần này, có tất cả hơn năm trường cấp ba tham gia.
Chúng tôi sôi nổi thảo luận đến hơn 12 giờ trưa mới xong, vì đã muộn nên Khánh Phương rủ chúng tôi xuống canteen của trường để ăn cơm trưa.
Tôi định từ chối, nhưng thành viên trong câu lạc bộ “Vẽ tranh” rất thân thiện và gần gũi, nên sau vài giây đắn đo, tôi đã gật đầu đồng ý.
Canteen trường nằng ở tầng trệt của khu A. Canteen rộng khoản