50 sắc thái – Tập 3

50 sắc thái – Tập 3

Tác giả: E.L.James.

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322534

Bình chọn: 7.5.00/10/253 lượt.

ôi ngoai trước nhịp điệu đều đặn ở ngực anh, nhẹ nhàng đung đưa đầu tôi, ru tôi vào giấc ngủ theo nhịp thở chầm chậm của anh. Khi đang chìm vào giấc ngủ, tôi cố chắp nối ý nghĩa những đoạn đối thoại mình nghe được khi đang nửa tỉnh nửa mê, nhưng mọi chuyện cứ trôi tuột qua tâm trí tôi, rồi cứ nhất quyết lãng dần đi, khiêu khích tôi bên rìa kí ức còn nhớ được, ôi, bực thật đấy nhưng cũng mệt quá… rồi thì… (170)MIỆNG Y TÁ NORA MÍM CHẶT LẠI, hai cánh tay khoanh lại vô cùng bực dọc. Tôi đưa ngón tay lên môi.“Làm ơn để anh ấy ngủ,” tôi thì thào, mắt nhíu lại trong ánh sáng buổi ban mai.“Giường cho cô cơ mà. Đâu phải chỗ để anh ta ngủ,” bà ấy kêu lên nghiêm khắc.“Tôi ngủ ngon hơn vì có anh ấy ở đây,” tôi vẫn khăng khăng bênh vực chồng mình. Mà quả thực là thế. Christian cựa mình, cả y tá Nora và tôi khựng người lại.Anh nói mớ trong khi vẫn ngủ, “Đừng chạm vào tôi. Không thế được nữa. Chỉ mình Ana thôi.”Tôi cau mày. Hiếm khi nghe thấy Christian nói mơ trong khi ngủ. Phải thú thật là có thể vì anh ngủ ít hơn tôi. Tôi chỉ từng nghe thấy khi anh gặp ác mộng. Vòng tay anh ôm quanh tôi siết chặt lại hơn, khiến tôi nhăn mặt.“Kìa cô Grey” Y tá Nora trợn tròn mắt.“Làm ơn đi mà,” tôi nài nỉ.Bà ta lắc đầu, xoay gót bỏ đi, tôi nhích lại gần và gối lên người anh.KHI TÔI TỈNH DẬY, CHẲNG THẤY Christian đâu cả. Mặt trời rọi ánh sáng rực rỡ qua cửa sổ, và giờ tôi mới thực sự được chiêm ngưỡng cả căn phòng. Có hoa nữa kìa! Đêm hôm qua tôi chẳng để ý gì tới chúng. Có vài bó lận. Tôi vu vơ nghĩ không biết ai gửi tặng thế.Có tiếng gõ cửa làm tôi chú ý, bố Carrick ngó nghiêng sau cánh cửa. Ông nở nụ cười rạng rỡ khi thấy tôi đã dậy.“Bố vào được chứ?” ông hỏi.“Vâng ạ.”Ông sải bước vào phòng rồi tới gần tôi, đôi mắt xanh lơ dịu dàng và âu yếm của ông lướt tôi qua tôi từ đầu tới chân xem xét. Ông đang mặc bộ vest thẫm màu – chắc ông đang đi làm. Ông khiến tôi bất ngờ khi cúi xuống hôn lên trán tôi.“Bố ngồi được chứ?”Tôi gật đầu, ông ngồi lún xuống bên mép giường rồi nhấc tay tôi lên.“Bố không biết phải cảm ơn con thế nào vì đã giúp con gái bố, cô bé can đảm và ngốc nghếch ạ. Những gì con đã làm chắc chắn đã cứu tính mạng con bé. Bố sẽ mãi nợ con điều này.” Giọng ông rưng rưng, chan chứa yêu thương và xúc động. (171)Ôi… Tôi chẳng biết đáp lại thế nào. Tôi siết chặt tay ông nhưng vẫn lặng thinh.“Giờ con cảm thấy thế nào rồi?”“Đỡ hơn rồi ạ. Dù vẫn đau một chút.” Tôi đáp, rất thành thật.“Họ có kê cho con thuốc giảm đau không?”“Thuốc Lor… gì đó.”“Tốt đấy. Christian đâu?”“Con không biết nữa. Khi tỉnh dậy, anh ấy đi mất rồi.”“Nó chẳng đi xa đâu, bố chắc đấy. Nó chẳng hề rời con khi con còn bất tỉnh”“Con biết ạ.”“Nó hơi giận con đấy, mà cũng nên thế thật.” Carrick tủm tỉm cười. À, phải rồi, chính từ cơn giận dữ của Christian mà ra còn gì.“Christian lúc nào chẳng giận con.”“Thế à?” Carrick mỉm cười vui vẻ – như thế chuyện này tốt đẹp lắm vậy. Nụ cười của ông khiến tôi cũng cười lây.“Mia thế nào rồi bố?”Mắt ông tối sầm lại, nụ cười tan biến. “Con bé khá hơn rồi. Giận sôi sùng sục. Bố nghĩ tức giận là phản ứng có lợi sau những gì xảy ra với con bé.”“Cô ấy có ở đây không ạ?”“Không, con bé về nhà rồi. Bố không nghĩ Grace chịu để con bé ra khỏi tầm nhìn của bà ấy đâu.”“Con hiểu cảm giác ấy thế nào.”“Con cũng cần giữ gìn nhé,” ông nhắc nhở. “Bố không muốn con phải chịu bất kì nguy hiểm ngốc nghếch nào với mạng sống của con và của cháu bố nữa.”Tôi đỏ mặt. Ông biết rồi ư!“Grace đã xem bệnh án của con. Bà ấy kể cho bố biết. Chúc mừng con.”“Dạ… cảm ơn bố.”Ông cúi nhìn tôi với ánh mắt thật dịu dàng, mặc dù đôi mày ông hơi chau lại khi thấy vẻ mặt tôi.“Christian sẽ thay đổi cách nghĩ thôi,” ông nhẹ nhàng dặn. “Chuyện này là điều tốt đẹp nhất cho nó. Chỉ cần… cho nó chút thời gian.” (172)Tôi gật đầu. Ồ… Thì ra họ đã nói chuyện.“Giờ bố phải đi đây. Có việc ở tòa án.” Ông mỉm cười và đứng dậy. “Bố sẽ vào thăm con sau. Grace đánh giá cao bác sĩ Singh và bác sĩ Bartley lắm. Họ biết phải làm những gì cần thiết.”Ông cúi xuống và hôn tôi lần nữa. “Bố nói thật lòng đấy, Ana. Bố không bao giờ đền đáp được những gì con đã làm cho gia đình bố. Cảm ơn con”Tôi ngước nhìn ông, chớp mắt để ngăn nước mắt chảy ra, đột nhiên thấy xúc động quá, rồi ông vuốt má tôi thật trìu mến. Xong ông quay lưng và đi ra.Ôi chao. Tôi đang chao đảo trước cách bày tỏ lòng biết ơn của ông. Có lẽ giờ tôi có thể để cái ấn tượng về hợp đồng tiền hôn nhân tan biến đi được rồi. Cô nàng Tiềm Thức gật đầu rất nghiêm túc đồng tình với suy nghĩ của tôi. Tôi lắc đầu rồi rón rén bước ra khỏi giường. Tôi nhẹ cả người khi thấy mình đã đứng vững trên hai chân hơn ngày hôm qua rồi. Mặc dù nhường giường ngủ với Christian, tôi cảm thấy ngủ ngon hơn và tỉnh táo hẳn. Đầu tôi vẫn nhức, nhưng chỉ còn âm ỉ đau chứ không còn nện thình thịch như hôm qua nữa. Tôi cử động khó khăn và vẫn đau, nhưng tôi cần phải tắm đã. Cứ khó chịu sao ấy. Tôi đi thẳng vào phòng tắm liền kề.“ANA!” CHRISTIAN GỌI LỚN.“Em đang trong nhà tắm,” tôi nói với ra khi vừa đánh răng xong. Khá hơn rồi đây. Tôi lờ cái bóng mình trong gương đi. Khỉ thậ


Lamborghini Huracán LP 610-4 t