
m gì khác nữa.”“Em dường như chẳng đoái hoài gì tới sự an nguy của chính mình. Mà giờ đâu phải chỉ có mình em mà thôi,” anh cáu kỉnh nói thêm.Môi tôi run lên. Anh ấy đang lo lắng cho Kẹo Con của chúng tôi.Cánh cửa bật mở làm cả hai chúng tôi giật mình, một phụ nữ trẻ người Mỹ gốc Phi mặc áo choàng trắng phủ bên ngoài bộ quần áo bác sĩ ghi xám bước vào.“Xin chào chị Grey. Tôi là bác sĩ Bartley.”Cô ấy bắt đầu kiểm tra tôi thật kĩ lưỡng, rọi một ngọn đèn vào mắt tôi, những ngón tay banh mắt ra, rồi tới mũi, trong khi khép từng bên mắt lại, và kiểm tra các phản ứng của tôi. Giọng nói của cô ôn tồn, thao tác cũng rất nhẹ nhàng; một bác sĩ rất ân cần với bệnh nhân. Y tá Nora cùng vào giúp cô, thế nên Christian bước vào góc phòng và gọi vài cuộc điện thoại trong khi hai người họ vẫn chăm sóc tôi. Khó mà tập trung vào cả bác sĩ Bartley, y tá Nora lẫn Christian cùng một lúc, nhưng tôi nghe thấy anh gọi cho bố mình, cho mẹ tôi, rồi báo Kate rằng tôi đã tỉnh. Cuối cùng, anh để lại lời nhắn cho dượng Ray. (165)Ôi dượng Ray. Chết thật… Kí ức mơ hồ có giọng nói của dượng quay lại với tôi. Dượng đã ở đây – phải rồi, trong khi tôi vẫn còn mê man.Bác sĩ Bartley kiểm tra xương sườn, những ngón của cô dò dẫm nhè nhẹ nhưng rất dứt khoát.Tôi nhăn nhó.“Chỉ có những vết thâm, không bị rạn hay gãy. Chị may mắn lắm đấy, chị Grey.Tôi cau có. May mắn hả? Tôi hẳn sẽ không chọn từ đó đâu. Christian cũng quắc mắt với cô ta. Miệng anh mấp máy điều gì đó với tôi. Tôi đoán là liều lĩnh dại dột, nhưng không chắc lắm.“Tôi sẽ kê một vài liều thuốc giảm đau. Chị sẽ cần uống vì bị đau chỗ này và cả chứng đau đầu nữa. Nhưng mọi thứ xem chừng đều ổn cả, chị Grey. Tôi khuyên chị nên ngủ thêm. Để xem sáng mai chị cảm thấy thế nào, chúng tôi có thể để chị về nhà. Đồng nghiệp của tôi là bác sĩ Singh sẽ chăm sóc chị tới lúc đó.”“Cảm ơn bác sĩ.”Có tiếng gõ cửa, và Taylor đi vào mang theo một hộp các-tông màu đen có biểu tượng Olympic Fairmont màu kem ở mặt bên.Ôi trời đất ơi!“Đồ ăn à?” Bác sĩ Bartley ngạc nhiên hỏi.“Vợ tôi thấy đói,” Christian đáp. “Đây là súp gà.”Bác sĩ Bartley mỉm cười. “Súp được đấy, chỉ lấy nước thôi. Không ăn đồ cứng.” Cô ấy nhìn thẳng vào cả hai chúng tôi, rồi đi ra khỏi phòng với y tá Nora.Christian đẩy chiếc kệ có bánh xe lại gần chỗ tôi, và Taylor đặt chiếc hộp lên đó.“Mừng bà đã tỉnh, bà Grey.”“Chào anh, Taylor. Cảm ơn anh.”“Luôn sẵn lòng, thưa bà.” Tôi nghĩ anh ấy định nói thêm gì đó, nhưng lại thôi.Christian mở chiếc hộp giấy, để hé ra một chiếc bình giữ nhiệt, bát ăn súp, một chiếc đĩa, khăn ăn vải lanh, thìa xúc, một ổ bánh mì nhỏ, muối tinh và một lọ muối tiêu… Đúng là cả một đội quân Olympic. (166)“Tuyệt quá, Taylor.” Dạ dày tôi đang réo ùng ục. Tôi đói lả đi rồi.“Thế đã được chưa?” Anh ấy hỏi.“Tốt rồi, cảm ơn anh,” Christian đáp, có ý để ông rút lui.Taylor gật đầu.“Taylor, cảm ơn anh.”“Bà còn cần tôi lấy gì nữa không, bà Grey?”Tôi liếc sang Christian. “Chỉ cần ít quần áo sạch cho Christian thôi.”Taylor mỉm cười. “Vâng, thưa bà.”Christian liếc xuống áo mình và phì cười.“Anh mặc chiếc áo này từ bao giờ thế hả?” Tôi thắc mắc.“Từ sáng thứ năm đấy.” Anh nở nụ cười méo xệch.Taylor đi ra.“Taylor cũng cực giận em luôn,” Christian cục cằn nói thêm, trong khi tay xoáy nắp chiếc bình rồi đổ nước súp gà sánh mịn ra bát.Taylor nữa à! Nhưng tôi chẳng màng tới chuyện ấy khi món súp gà đang thu hút tôi. Mùi thơm tuyệt, làn khói nóng bốc lên trên bề mặt. Tôi nếm một hớp và vị ngon đúng như hứa hẹn.“Ngon không?” Christian hỏi, lại ngồi trên giường.Tôi gật lấy gật để nhưng không ngừng tay. Cơn đói mới là quan trọng nhất. Tôi chỉ dừng lại để lấy khăn ăn lau miệng.“Kể em nghe chuyện gì đã xảy ra đi – sau khi anh hiểu được chuyện gì đang diễn ra.”Christian luồn tay vào tóc và lắc đầu. “Ơ kìa, Ana, nhìn em ăn thú vị lắm.”“Em đang đói mà. Kể em nghe đi.”Anh nhăn mặt. “Được rồi, sau khi ngân hàng gọi tới, anh tưởng thế giới của mình vừa sụp đổ hoàn toàn” Anh không giấu nổi nỗi đau đớn trong giọng kể của mình.Tôi ngừng ăn. Ôi chết thật.“Cứ ăn tiếp đi, nếu không anh không kể nữa đâu,” anh khẽ nhắc, giọng đanh lại khi trừng mắt nhìn tôi. Tôi tiếp tục với món súp. Được rồi, đồng ý… Quái quỷ, sao mà ngon thế. Cái nhìn của Christian dịu dần đi, và sau một tích tắc, anh lại kể tiếp.“Dù sao thì, ngay sau khi em và anh nói chuyện xong, Taylor báo tin cho anh biết Hyde vừa được bảo lãnh tại ngoại. Bằng cách nào, anh không biết được, anh tưởng ta đã xoay xở để ngăn cản mọi nỗ lực bảo lãnh. Nhưng điều đó khiến anh ngừng lại suy nghĩ về điều em đã nói… Và anh biết có chuyện gì đó cực kì sai lầm.” (167)“Không bao giờ dính dáng tới tiền bạc cả,” tôi đột nhiên cáu kỉnh, cơn giận dữ không hề mong đợi dâng lên từ vùng bụng dưới của tôi. Tôi cao giọng nói tiếp. “Sao anh có thể nghĩ thế chứ? Không bao giờ liên quan đến chỗ tiền nong chết tiệt của anh hết!” Đầu tôi lại đau như búa bổ, khiến tôi nhăn nhó. Christian trân trối nhìn tôi trong một phần tích tắc, sững sờ trước cảm xúc dữ dội của tôi. Anh nheo mắt lại.“Thận trọng với cách nói năng của em đấy,” anh làu bà