
nhìn Christian.“Taylor à?” Tôi vội hỏi.Christian gật đầu.“Huyết áp của cô bình thường rồi, cô Grey. Tôi sẽ đi tìm bác sĩ.” Bà tháo máy đo ra, rồi không nói không rằng, lừng lững ra khỏi phòng, lộ rõ thái độ không tán thành.
(162)
“Em nghĩ anh khiến y tá Nora giận rồi đấy.”
“Anh luôn có ảnh hưởng tới phụ nữ mà.” Anh tủm tỉm cười.
Tôi cười phá lên, rồi đột ngột phải ngừng lại vì động đến chỗ đau ở ngực. “Vâng, biết anh rồi.”
“Ôi, Ana, anh thích được nghe em cười thành tiếng lắm.”
Nora quay lại với một bình nước lọc. Cả hai chúng tôi im bặt, lặng lẽ nhìn nhau trong khi bà ấy rót một cốc nước rồi đưa nó cho tôi.
“Giờ uống từng ngụm nhỏ một,” bà căn dặn.
“Vâng, cảm ơn bà,” tôi lí nhí đáp rồi háo hức uống một ngụm nước mát lạnh, ôi chao. Ngon tuyệt. Tôi làm một ngụm nữa, trong khi Christian chăm chú quan sát tôi.
“Mia thế nào?” Tôi hỏi.
“Con bé an toàn rồi. Cảm ơn em nhiều lắm.”
“Bọn họ giữ con bé thật à?”
“Ừ.”
Tất cả những chuyện điên khùng này thật không hiểu nổi. Tôi thấy nhẹ cả người. Tạ ơn Chúa, xin tạ ơn Người, cô bé được an toàn rồi. Tôi nhăn mặt.
“Sao bọn nó bắt được cô bé?”
“Elizabeth Morgan,” anh đáp gọn lọn.
“Không thể nào!”
Anh gật đầu. “Cô ta đón Mia ở chỗ tập của con bé.”
Tôi chau mày, vẫn không hiểu gì. “Ana, anh sẽ kể lại chi tiết cho em sau. Mia ổn rồi, sau khi được chăm sóc kỹ. Con bé bị đánh thuốc mê. Giờ con bé còn chuếnh choáng và hơi run rẩy, nhưng nhờ có phép màu, con bé không bị thương tổn nào.” Christian nghiến chặt hàm răng lại. “Việc em làm” – anh đưa tay lên chải tóc – “cực kỳ dũng cảm và cũng cực kỳ ngốc nghếch. Em suýt mất mạng.” Đôi mắt anh lóe lên sắc xám lạnh lùng và ảm đạm, và thế có nghĩa là anh đang kìm nén cơn cuồng nộ.
“Em không biết phải làm gì khác nữa,” tôi lẩm bẩm.
“Đáng lẽ em phải kể với anh!” Anh gằn giọng dữ dội, tay siết chặt thành nắm đấm.
“Hắn dọa sẽ giết cô bé nếu em kể cho ai biết. Em không thể mạo hiểm được.” (163)Christian nhắm mắt lại, nét mặt hằn sâu nỗi khiếp đảm.“Anh như phải trải qua cả nghìn lần chết đi sống lại từ thứ năm tới giờ.” Thứ năm ư?“Hôm nay là thứ mấy?”“Sắp sang thứ bảy rồi.” Anh đáp, rồi nhìn đồng hồ đeo tay. “Em bất tỉnh hơn hai tư tiếng đồng hồ đấy.”Ồ.“Thế Jack và Elizabeth?”“Trong phòng giam của cảnh sát. Nhưng Hyde đang ở đây dưới sự giám sát chặt chẽ. Họ phải lấy viên đạn em đã để lại trên người hắn,” anh nói tiếp vẻ chua chát. “May là anh không biết hắn đang ở đâu trong bệnh viện này, chứ nếu không anh sẵn lòng tự tay kết liễu hắn cho xong.” Mặt anh sa sầm lại.Ôi quỷ thật. Jack đang ở đây ư?“Đây là để trả thù vụ SIP, con điếm khốn nạn!” Tôi tái nhợt đi. Cái dạ dày lép kẹp của tôi co thắt, nước mắt dâng trào, và một cơn ớn lạnh từ sâu thẳm trong tôi chạy suốt cơ thể.“Này em.” Christian lách vội tới, giọng lo âu. Nhấc cốc nước ra khỏi tay tôi, anh dịu dàng ôm tôi trong vòng tay anh. “Giờ em an toàn rồi,” anh thì thầm qua làn tóc tôi, giọng anh khản đặc.“Christian, em xin lỗi.” Nước mắt bắt đầu tuôn rơi.“Suỵt.” Anh vuốt tóc tôi, thế là tôi khóc thúc thít trên cổ anh.“Chuyện em đã nói đó. Em không bao giờ có ý rời xa anh.”“Yên nào, em yêu. Anh biết mà.”“Thật không?” Lời thú nhận của anh ngăn nước mắt tôi lại.“Anh hiểu ra rồi. Rốt cuộc cũng làm được. Thành thực mà nói, Ana, lúc đó em nghĩ gì?” Giọng anh thật gượng gạo.“Em bị bất ngờ quá khi anh gọi đến,” tôi thì thầm trong khi vẫn vùi vào cổ áo sơ mi của anh. “Lúc chúng ta nói chuyện ở ngân hàng. Anh nghĩ em sắp bỏ anh mà đi. Em tưởng anh phải hiểu em hơn cơ. Em từng bảo anh không biết bao nhiêu lần rằng em sẽ không bao giờ bỏ đi đâu hết.”“Nhưng sau cách cư xử kinh khủng của anh…” Giọng anh thì thào thật khẽ, vòng tay ôm quanh tôi ghì chặt. “Trong giây phút ấy anh tưởng mình mất em rồi.”“Không đâu, Christian. Không bao giờ thế cả. Em không muốn để anh can thiệp rồi đẩy mạng sống của Mia vào nguy hiểm.” (164)Anh thở dài, tôi không biết vì giận dữ, thất vọng hay đau đớn.“Làm thế nào mà anh biết chuyện?” tôi vội hỏi để kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ đầy phức tạp vừa rồi.Anh vén tóc tôi ra sau tai. “Anh vừa hạ cánh xuống Seattle thì ngân hàng gọi tới. Lần trước anh nhận được tin là lúc em bảo ốm và đang về nhà.”“Thế ra anh đang ở Portland khi Sawyer gọi điện cho anh lúc ở trên ô tô?”“Bọn anh chuẩn bị cất cánh. Lúc ấy anh lo cho em quá,” anh dịu dàng đáp.“Thế ư?”Anh chau mày. “Dĩ nhiên rồi.” Anh đưa ngón tay cái theo đường viền làn môi dưới của tôi. “Anh dành cả đời mình để lo lắng cho em mà. Em biết rồi còn gì.”Ôi, Christian!“Jack gọi cho em lúc ở văn phòng,” tôi lí nhí kể lại. “Hắn cho em hai tiếng để lấy tiền.” Tôi nhún vai. “Em phải trốn đi, và có vẻ như đấy là cái cớ hay ho nhất.”Miệng Christian mím chặt lại. “Và em để Sawyer mắc lỗi lầm ngớ ngẩn. Anh ta cũng giận em lắm.”“Cũng là sao?”“Cũng như anh.”Tôi ngập ngừng chạm vào mặt anh, lướt những ngón tay mình trên đám râu lởm chởm. Anh nhắm mắt lại, ngả vào ngón tay tôi.“Đừng giận em mà,” tôi thì thào. “Anh vẫn giận em lắm đây. Việc em làm là cực kì ngốc nghếch. Gần như mất trí vậy.”“Em bảo anh rồi, em không biết phải là